chống lại. Công lực người đó không phải tầm thườngf. Nếu chàng không
được Đào Kỳ chỉ điểm cho mấy tháng qua, thì chàng đã bị thua từ hiệp thứ
mười rồi. Đấu chừng năm mươi hiệp, người đó nhảy lùi lại.
Nàng thở dài một tiếng, rồi hướng vào Đào Kỳ tấn công. Đào Kỳ chỉ hóa
giải chứ không phản công. Người đó tấn công đến trên một trăm chiêu,
thủy chung Đào Kỳ cũng chỉ chiết giải. Người đó nhảy lùi lại, thở dài:
Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ta nghe lời sư phụ, hơn nữa vì sự nghiệp phục quốc của Lĩnh-Nam, nên
mới tới đây trao thuốc giải cho ngươi. Thuốc này chỉ khiến cho ngươi
không chết mà thôi. sau đó, ngươi phải tìm Khất đại phu, may mới thoát
chết. Còn ta là ai, sau này ngươi sẽ biết. Việc họ Đinh, ta bảo đảm, không ai
gây sự với các ngươi nữa đâu. Người đó đưa cho Đào Kỳ bình thuốc rồi
phóng vào đêm tối. Đào Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Phương Dung:
– Em đoán thử xem, người đó là ai?
Phương Dung lắc đầu:
– Người này vai vế ngang với Hoàng sư tỷ. Chắc y thị là người Lôi-sơn,
nghĩ tình đồng môn mà giúp đỡ chúng ta.
Trần Năng hỏi:
– Thuốc này có thể là thuốc độc không?
Phương Dung lắc đầu:
– Nếu y thị có ác ý, thì chẳng cần cho thuốc, một tháng sau, Đào đại ca
cũng chết. Hơn nữa người đó là đệ tử của Đào trang không lẽ lại đi giết con
út của chưởng môn? Đào trang đâu có phản đồ?
Đào Kỳ ngẫm nghĩ thấy Phương Dung có lý. Chàng cầm hai viên thuốc bỏ
vào miệng nuốt. Chỉ một lát sau, chàng ho lên một tiếng, khạc ra một bãi
đờm. Bao nhiêu cái khổ sở vì tức ngực, nghẹt thở đều chấm dứt. Chàng
mừng lắm nói:
– Thuốc này là thuốc giải thực rồi. Vậy mà hôm trước Đinh Công Dũng
bảo là không có. Thế ra y chẳng tử tế gì với Nghiêm đại ca.
Được hơn nữa tháng chàng nhắc Trần Năng:
– Ngày trăng tròn là ngày phu nhân có hẹn tương hội với tôn sư. Vậy nhớ