Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 21
Ở đời được mấy anh hùng
Hai người đi suốt một ngày mới tới Bắc Mê-linh. Hồi ấy, Bắc Mê-linh là
thủ phủ của miền trung châu Bắc-việt. Dân cư đông đúc như Long-biên,
Luy-lâu.
Hai người nhìn xa xa, núi Tản-viên cao ngất trời. Phương Dung chỉ núi nói:
– Ngày trước, phò mã Sơn Tinh cưới được Mỵ Nương rồi lên ở trên núi kia
hưởng hạnh phúc. Thế nhưng người sau đặt chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
cùng đến hỏi Mỵ Nương. Vua Hùng hẹn rằng ai đem lễ vật đến trước, sẽ gả
công chúa cho. Sơn Tinh tới trước, cưới được Mỵ Nương. Thủy Tinh tới
sau, tức quá, dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Hai người đang say sưa ngắm cảnh, chợt có tiếng gọi:
– Đào, Nguyễn, hai vị đi đâu đây?
Hai người quay lại thì ra Quý Lan. Quý Lan nắm tay Phương Dung:
– Bắt được em rồi nhé! Thôi vào Mê-linh chơi đi. Đặng đại ca và Nhị
Trưng mong hai em lắm đó.
Phương Dung là một cô gái hiếu động, linh lợi, tính lại ham vui, nên nàng
thường không ưa những người nghiêm nghị, khách sáo, làm bộ làm tịch. Về
võ công, nàng đã đạt tới trình độ hiếm có trên đời. Nhưng bản chất con
người vẫn là một thiếu nữ. Từ hôm theo Đào Kỳ ra ngoài giang hồ, đi đâu
cũng bị người ta coi nàng như một tiểu thư khuê các. Hồi thơ ấu ở Long-
biên, nàng đã nghe tiếng Đặng Thi Sách, Nhị Trưng là những đệ nhất hào
kiệt, danh vang tới Trung-nguyên. Ngay đến cha và các sư thúc của nàng
mỗi khi đề cập tới cũng phải nói bằng giọng kính trọng. Nàng những tưởng
ba người này sẽ làm bộ làm tịch, hoặc ít ra cũng bang bạnh như Đinh Công
Dũng. Nhưng khi gặp nhau ở đại hội 36 động, nàng thấy ở Đặng Thi Sách,
Nhị Trưng tỏa ra cái đạo mạo, nghiêm chỉnh của những người hào kiệt bậc
nhất đương thời. Tuy nhiên, trong cái đạo mạo đó, có cái bặt thiệp, ôn nhu
thân thiết. Nhất là Trưng Nhị, mới gặp mà nàng đã như không muốn rời