nhau.
Hôm nay gặp lại Quý Lan. Quý Lan chỉ mới nói một câu, nàng cũng đủ
thấy ấm áp trong lòng.
Phương Dung nói nhỏ:
– Chúng em lên vùng này mục đích gặp Đặng đại ca và Nhị Trưng có việc
quan trọng. Vì việc quan trọng nên hôm đại hội 36 trang, em không dám
nói trước mặt mọi người.
Quý Lan nhìn trước, nhìn sau không có ai, nàng xòe tay ra viết hai chữ
Phục-quốc vào, rồi nhìn hai người cười.
Đào Kỳ hỏi:
– Chị Quý Lan, chị là người thần thông chắc? Tại sao chị biết chúng em lên
đây vì việc đó?
Quý Lan cười:
– Có gì không hiểu đâu? Hai em còn nhỏ tuổi thế này, nam nữ thụ thụ bất
tương thân. Thế mà phụ huynh để cho các em ngàn dặm xa xôi, núi đồi
hiểm trở lên đây, thì chắc phải tin tưởng hai em lắm. Đó là điều thứ nhất.
Khi đã được phụ huynh tin tưởng thì hai em phải có bản lãnh võ công, đạo
đức không phải tầm thường, đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, hôm đại hội 36
động Đào hiền đệ luận bàn nghiêm chỉnh về thống nhất 36 động, toàn
hướng về tổ chức, huấn luyện tráng đinh, nếu không để làm việc đó thì làm
gì? Các em lên Mê-linh gặp Đặng đại ca, Nhị Trưng là những người không
quen từ trước, chắc chỉ vì một điều duy nhất là nghị bàn truyện phục quốc
mà thôi. Tôi đoán có đúng không?
Phương Dung gật đầu:
– Chị thực là người trông rộng, nhìn xa.
Hai người theo Quý Lan vào một trang rộng lớn, nằm ngay dưới chân núi
Ba-vì. Trong trang, dân chúng, người, ngựa đi lại tấp nập. Người người
tránh nhau. Trẻ con gặp người già thì cúi đầu chào. Đi một lúc tới sơn trang
hoa nở, cây cỏ xinh đẹp. Quý Lan chỉ vào chỗ suối chảy nói:
– Đây là tổng đường của phái Tản-viên.
Ba người xuống ngựa đi vào. Có tiếng tiêu, tiếng đàn thanh thoát từ trong
vọng ra. Đào Kỳ ngẫm nghĩ: