Định, chia rẽ Ngũ-kiếm với Tô Định, để kéo Nghiêm Sơn và Ngũ-kiếm về
với mình. Thứ nhì, đối phó với đại hội Tây-hồ. Hiện thời, Lê thái sư-thúc
nổi tiếng là chính nhân quân tử, chúng ta có nói ra thì chắc thiên hạ không
ai tin. Vậy, điều quan trọng là cứu phụ thân Đặng huynh ra đã. Nhưng tiếc
rằng trong thiên hạ, hiện không có ai là đối thủ của Lê thái sư thúc.
Quý Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
– Trong phái Tản-viên còn một vị nữa có thể thắng được Lê thái sư thúc,
đại ca quên rồi sao?
Đặng Thi Sách thở dài:
– Ta đâu có quên Trần thái sư-thúc. Nhưng Thái sư-thúc như hạc nội mây
ngàn, biết đâu mà tìm?
Đào Kỳ nghĩ ra chuyện gì, tiếp:
– Đại ca quên hai người hôm đại hội Lôi-sơn rồi sao? Chúng ta cứ theo hai
người đó ắt tìm được Trần tiên sinh.
Trưng Nhị gật đầu:
– Có phải Đào đệ muốn nói đến Trần Năng và Lê Ngọc Trinh không? Ta
thấy hai người sử dụng võ công Tản-viên rất thành thuộc. Ta không hiểu tại
sao họ lại biết cả những chiêu mà sư phụ ta cũng không biết? Thì ra họ
được Thái sư-thúc truyền dạy. Có điều ta thấy Trần Năng đánh nhiều chiêu
mà ta nghi Thái sư-thúc cũng không biết, thế thì nàng học ở đâu?
Phương Dung chỉ Đào Kỳ:
– Đúng đấy, Trần Năng học võ của Trần Đại Sinh tiên tinh, rồi được Đào
đại ca chỉ điểm thêm, nên mới có những chiêu thức kỳ diệu đến thế.
Trưng Trắc gật đầu.
Nguyễn Quý Lan bàn:
– Bây giờ chúng ta phải thám thính phủ Thái-thú xem tình hình thế nào, rồi
sẽ tìm cách chia rẽ Tô Định với Lĩnh-nam công và Ngũ-kiếm. Đêm nay, ai
đi thám thính nào?
Trưng Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Phủ Lĩnh-nam công thì không cần thám thính.
Ánh mắt Phương Dung long lanh, nàng mỉm cười :
– Đúng đấy. Đào đại ca cứ việc đường đường chính chính đến thăm Hoàng