sư tỷ. Hiện nay, Đào hầu không biết lưu lạc ở đâu? Đào đại ca có thể ở luôn
trong phủ Lĩnh-nam công. Chúng ta cũng vào ở. Ngày ngày quan sát, tìm
hiểu tình hình. Đào đại ca được Hoàng sư tỷ yêu thương còn hơn con đẻ,
đại ca sẽ trở thành một thứ đại công tử. Muốn chạy chỗ này, muốn xem chỗ
kia, ai dám hỏi? Ai dám thắc mắc? Chúng ta dùng phủ Lĩnh-nam công để
làm nơi dò thám tin tức, thì đến một triệu đứa Tế tác cũng không dám nghi
ngờ. Còn việc ly gián giữa Tô với Nghiêm và Ngũ-phương để chị Quý Lan
xếp đặt.
Quý Lan đứng lên thắp hương trước bàn thờ Hùng-Vương, An Dương
vương lễ bốn lễ rồi quay xuống, hướng vào năm người, nói:
– Các vị là con Rồng cháu Tiên, hãy nghe lời Quốc-tổ dạy.
Nguyên thời bấy giờ, những người đồng chí hướng phản Hán phục Việt, có
tục lệ: Khi một người truyền lệnh cho người khác, đều nhân danh Quốc-tổ
mà truyền. Người nghe lệnh, tự coi như nghe lệnh của Quốc-tổ.
Đặng Thi Sách, Nhị Trưng kính cẩn hỏi:
– Đệ tử xin nghe.
Đào Kỳ và Phương Dung cũng nói:
– Đệ tử kính cẩn nghe lệnh.
Quý Lan nói:
– Đêm nay Trưng Nhị dẫn Đào Kỳ, Nguyễn Phương Dung thám thính phủ
Thái-thú. Sáng nay chúng ta được tin Ngũ-kiếm đã về tới Luy-lâu và chiều
nay thế nào cũng vào yết kiến Thái-thú tường trình mọi việc. Thái-thú
trước đây được tin từ huyện lệnh Đăng-châu báo rằng Ngũ-kiếm đã giết Tô
Phương. Vợ y khóc hết nước mắt. Y đã tin là thực. Nhưng Tô Định là
người linh mẫn, sau cơn súc động, xét thấy Ngũ-kiếm là bạn, không có lý
gì dể giết con y, nên đã sai người đi điều tra. Người đi điều tra chưa về, mà
Ngũ-kiếm lại dẫn thân tơí. Tô Định đã mời Ngũ-kiếm tối nay đến tương
kiến, chắc y cũng không tin lời Huyện lệnh. Vậy ta phải làm cho y tin lời
Huyện lệnh, nghi ngờ Ngũ-kiếm. Có hai trường hợp xảy ra: Nếu Thái-thú
tin Ngũ-kiếm, thì Trưng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung phải lọt vào chỗ ở của
vợ con Thái-thú lấy cắp hết vàng bạc, châu báu. Nếu cần, có thể giết người.
Sau đó, chúng ta tìm cách dấu châu báu đó ở nhà Ngũ-kiếm, rồi Đào hiền