Thiều Hoa vào phòng lấy ra mấy bộ quần áo, giày dép thực đẹp đưa cho
Đào Kỳ:
– Hôm gặp em ở Lôi-sơn, chị về may sẵn cho em đây.
Trưng Nhị ngẫm nghĩ:
– Người con gái Việt giàu tình cảm thế này, không thể là Mỵ Châu được. Ta
nghi oan cho nàng mất rồi, quả đáng trách.
Một buổi chiều, Thiều Hoa sai đánh ra một cỗ xe lớn, trên xe có hai hàng
ghế do hai con ngựa kéo. Phu xe là một tên kỵ binh người Hán. Y khép nép
cúi đầu trước Thiều Hoa. Thiều Hoa ngồi trước với Đào Kỳ, ghế sau để
Trưng Nhị với Phương Dung. Nàng vẫy tay một cái, tên phu đánh xe ra
cổng phủ. Bốn tên lính người Hán cúi gập người lại chào nàng.
Phương Dung nói:
– Em coi bộ bọn lính nó sợ oai chị lắm phải không?
Thiều Hoa nói:
– Sợ mà làm gì? Trong khi chị chỉ là một Mỵ Châu.
Trưng Nhị là người đọc sách nhiều, nàng muốn giải tỏa mặc cảm cho Thiều
Hoa, nên nghiêm nghị nói:
– Sư tỷ, em muốn khuyên sư tỷ một câu được không?
Thiều Hoa gật đầu:
– Sư muội cứ nói.
Trưng Nhị thong thả:
– Cách đây mấy trăm năm, Tấn phu nhân là người nước Tấn, lấy chồng
nước Tần, bà đã dùng tình yêu cản chồng, dùng uy quyền cản trở, cứu được
Tấn hầu, sử sách còn ghi. Nay chị là phu nhân Lĩnh Nam công, chứ làm
chánh cung hoàng hậu Hán đế cũng được đi, miễn là làm lợi cho người
Việt. Trước đây, Vạn-tín hầu Lý Thân cũng làm quan với Tần nhưng ông
không vì Tần để hại Việt, nên đời đời thờ kính ông. Sư tỷ với Mỵ Châu đâu
có giống nhau được?
Thiều Hoa nghe Trưng Nhị nói, nàng cảm thấy cô sư muội này đáng yêu
quá. Nàng đưa mắt nhìn Trưng Nhị ngỏ ý cám ơn.
Xe đã đi vào thành phố. Dân cư đông đúc, người Việt, người Hán chen
chúc nhau. Trai thanh gái lịch, quần áo sặc sỡ đủ màu. Bây giờ là tháng