Tên lính canh thấy một thiếu niên dám kêu tên chúa tướng ra thì muốn quát
tháo, mắng chửi. Nhưng khi y nghĩ đến chữ tỷ phu thì giật mình:
– Cậu là?
Đào Kỳ không thèm nhìn hắn, ngửa mặt lên trời, nói:
– Ta là em của Nghiêm phu nhân.
Nghiêm Sơn trị binh rất nghiêm. Chàng là người võ lâm xuất thân, tinh
thần hào sảng, thưởng phạt công minh nên được binh sĩ nể phục. Thiều Hoa
lại ôn nhu văn nhã, võ công cao cường. Nàng đẹp như tiên nữ, khiến bọn
lính Hán coi nàng như tiên nga giáng phàm. Nay chúng thấy một thiếu niên
anh tuấn đi cùng hai thiếu nữ xinh đẹp thì tin ngay là thực. Y vội cầm cái
dùi đánh ba tiếng trống. Một tên ngũ trưởng từ trong chạy ra. Tên lính chỉ
Đào Kỳ nói:
– Cậu đây là em của phu nhân.
Tên ngũ trưởng chắp tay vái:
– Xin cậu chờ một tý, tôi vào bẩm phu nhân.
Một lát, Thiều Hoa từ trong đi ra. Thấy Đào Kỳ, Phương Dung đi với một
nữ lang xinh đẹp, nàng cúi chào nữ lang rồi dang tay ôm đầu Đào Kỳ vào
ngực, bẹo má chàng:
– Sao mãi hôm nay em mới tới thăm chị? Chị nhớ em muốn chết được.
Nào, em vào đây. Mời hai vị cô nương nữa.
Thiều Hoa dắt tay Đào Kỳ vào phủ. Phủ là một ngôi nhà lớn hai tầng, bên
trong trang trí cực kỳ hoa lệ: Mười hai cái ghế bằng da hổ, trên tường treo
đầy những đèn lồng, mỗi đèn lồng có mười hai chuỗi minh châu, ánh sáng
tỏa ra lóng lánh.
Đào Kỳ chỉ Trưng Nhị nói:
– Đặng sư muội đây là đệ tử của chú em.
Thiều Hoa liếc nhìn Trưng Nhị không nghi ngờ:
– Chắc võ công sư muội cao lắm nhỉ?
Nàng bảo Đào Kỳ:
– Bây giờ chưa tìm thấy sư phụ, sư mẫu, em phải ở đây luôn với chị để chị
em có nhau.
Thiều Hoa gọi tỳ nữ pha trà và chuẩn bị phòng ngủ cho ba người. Nàng gặp