Nghiêm Sơn lắc đầu:
– Ta tìm khắp nơi mà không thấy. Họ có tất cả gần ngàn người chứ ít đâu?
Hay họ đã tấp vào một đảo nào cũng nên.
Thiều Hoa đứng dậy:
– Lát nữa, đại ca đi vây Lan-trang, cho bọn em theo có được không?
Nghiêm Sơn nhìn Đào Kỳ cười:
– Hoa muội muốn đi thì đi. Còn các vị sư đệ, muội đây có ai muốn đi
không? Tiểu sư đệ, dường như em không thích lắm thì phải?
Đào Kỳ giả vờ lơ đãng:
– Đây là một mối nhục của Ngũ-kiếm, em với Phương Dung ở nhà nghỉ.
Bọn em đi chơi suốt từ hôm qua đến giờ, mỏi chân lắm rồi.
Thiều Hoa ngạc nhiên vô cùng. Nàng biết cậu tiểu sư đệ này thích những
cảnh ồn ào lắm, nay sao lại đổi tính kỳ lạ như vậy, chắc là cậu muốn ở nhà
tâm tình với Phương Dung đây.
Trưng Nhị tính cẩn thận hơn, nàng đứng lên:
– Em muốn đi coi cho biết.
Nghiêm Sơn cười:
– Sư muội là Đại tư mã của ta, cần phải đi để góp ý kiến chứ.
Một viên võ quan vào báo:
– Khải Quốc-công, đã điểm xong một lữ kị binh, đang chờ lệnh Quốc-công.
Nghiêm Sơn cùng Thiều Hoa, Trưng Nhị lên ngựa ra đi. Nghiêm Sơn ra
lệnh cho tên lữ trưởng kị binh chi tiết về cuộc hành quân. Tên này nhận
lệnh xong, phất cờ một cái, đoàn thiết kị rầm rập lên đường. Nghiêm Sơn
thủng thẳng cùng mấy tham tướng, Thiều Hoa, Trưng Nhị theo sau. Đi
được nửa đường, có phi kị báo:
– Khải Quốc công, đã vây kín Lan-trang rồi.
Nghiêm Sơn phóng ngựa lên trước. Tới nơi, chàng ghìm cương, nhìn vào
trong, hỏi:
– Ngôi nhà cao nhất kia là của Ngũ-kiếm đấy à?
Viên Lữ trưởng đáp:
– Vâng.
Nghiêm Sơn phất tay. Chàng đi trước, Thiều Hoa, Trưng Nhị cùng mấy tên