Đào Kỳ cười:
– Phương Dung với Đặng sư muội không thích quan tước, vậy đại ca không
cần phong làm gì. Đại ca cứ dùng họ làm quân sư riêng, thì cũng thế.
Nghiêm Sơn gật đầu:
– Được, cứ như vậy mà làm.
Đào Kỳ hỏi:
– Đại ca tiếp xúc với chú em, ông nói gì về vụ Tô Phương?
– Ông nói: Khó có thể kết luận rằng Ngũ-phương kiếm giết Tô Phương hay
con trai huyện lệnh hại Tô Phương. Ông khuyên ta cho người theo dõi Ngũ-
phương, vì nếu họ giết Tô Phương, chắc không ngoài lý do tiền bạc. Khám
nhà họ, nếu thấy vàng bạc của Tô Phương, thì Tô Phương do họ giết. Còn
không, cứ bắt Trương Minh Đức tra khảo, sẽ ra manh mối.
Phương Dung hỏi:
– Theo đại ca thì câu chuyện ra sao?
– Ta thấy lời Ngũ-kiếm đúng hơn. Nếu Ngũ-kiếm có gian ý, họ đâu dám về
Luy-lâu nữa? Hôm qua Tô Định đãi tiệc Ngũ-kiếm, bỏ thuốc mê vào thức
ăn của họ, rồi bắt trói lại. Theo ý Tô Định, Ngũ-kiếm vốn là đạo tặc xuất
thân, chắc họ cùng Tô Phương cùng phát tài lớn trong một vụ nào đó. Ngũ
kiếm đã giết Tô Phương để đoạt hết. Một việc khác xảy ra làm Tô Định
càng tin hơn, đó là đêm qua, phủ Thái thú bị mất trộm. Các phu nhân của
Tô Định đều bị xông thuốc mê, bao nhiêu của cải mất sạch. Tô Định nghi
Ngũ-phương đã gây ra. Lát nữa, ta mang quân đi vây Lan-trang khám xét,
nếu có sẽ biết ngay.
Thiều Hoa hỏi:
– Mối nghi ngờ là đôi trai gái Việt kia. Họ là ai? Tại sao lại có thể lọt vào
Đăng-châu lao xá cứu Ngũ-kiếm? Làm thế nào họ có thể thoát được một lữ
thiết kị vây hãm?
Nghiêm Sơn gật đầu:
– Để anh cật vấn Ngũ-kiếm, sẽ biết liền.
Thiều Hoa hỏi:
– Đại ca, anh có tìm được tung tích của sư phụ, sư mẫu và các sư huynh ra
sao không?