tham tướng đẩy cổng bước vào trong sân. Chàng ra lệnh:
– Khám nhà! Nhớ khám thực kỹ!
Các viên tham tướng lục xét từng phòng. Khi lục đến mấy phòng ngủ,
chúng cùng kêu lớn lên. Nghiêm Sơn vào xem, thấy dưới giường của Ngũ-
kiếm đều có những gói châu báu lớn. Một tham tướng nói:
– Đây là viên ngọc dát trên mũ của Tô công tử.
Một tên khác ngắm nghía con dao nhỏ, nói:
– Đây là con dao ngọc của Tô công tử.
Nghiêm Sơn sai làm tờ kê khai xong rồi ra ngoài, lên ngựa cùng Thiều Hoa,
Trưng Nhị về Luy-lâu.
Trưng Nhị hỏi:
– Nghiêm đại ca, đại ca thấy sao?
Nghiêm Sơn có vẻ bực mình:
– Tô Định đã đoán đúng. Ta lấy lượng quân tử đo lòng người thành ra sai.
Như vậy, Tô Phương dữ nhiều lành ít. Ta phải về lấy khẩu cung Ngũ-
phương kiếm xem sao mới được. Quân luật nhà Hán phạt rất nặng những
người giết quan lại của triều đình. Như vậy, Ngũ-phương kiếm sẽ bị giết cả
nhà, của cải sẽ bị tịch thu. Đáng tiếc. Thực đáng tiếc.
Thiều Hoa buồn bã:
– Em cảm thấy vụ này không ổn. Dường như Tô Định gài bẫy để hại Ngũ-
phương kiếm thì đúng hơn, nhưng em nghĩ không ra. Chỉ đáng tiếc cho
Ngũ-phương, anh hùng là thế, mà bị chết về tay Tô Định, một tên ngu
xuẩn, không đáng giá một đồng xu.
Câu nói của Thiều Hoa như gáo nước lạnh dội vào đầu Nghiêm Sơn. Chính
chàng cũng đang bị Tô Định gây khó khăn. Tô tham nhũng, tàn bạo, tiền
của súc tích không biết bao nhiêu mà kể. Tô dùng của cải đó đút lót cho các
quan trong triều để họ nói xấu chàng. Không biết lúc nào chàng sẽ bị hại vì
y. Chàng tự nghĩ: Bất quá, giờ phút cuối, ta chặt đầu Tô Định rồi cùng
Thiều Hoa qua lại giang hồ, chẳng sướng hơn sao?
Chàng nói với Thiều Hoa:
– Hoa muội về đi. Ta phải đến phủ Thái thú lấy khẩu cung Ngũ kiếm.
Thiều Hoa trở về dinh thấy Đào Kỳ, Phương Dung đang ngồi đọc sách.