Đào Kỳ nói với Thiều Hoa:
– Sư tỷ, chúng em đi dạo phố đây.
– Em cứ đi. Nhớ về sớm.
Đào Kỳ, Phương-Dung, dắt nhau ra phố, lên chiếc xe do con ngựa trắng
kéo. Phu xe cho xe chạy về phía phủ Thái thú. Tới một vườn hoang, xe
dừng lại. Hai người theo dấu đi vào, còn xe chạy thẳng. Đi một lát tới một
căn nhà nhỏ, trong đó có Trưng Nhị và bốn sư đệ, sư muội của Vũ Trinh
Thục.
Trưng Nhị nói:
– Lát nữa đây, ba chúng ta giả làm quân Hán, mang lệnh bài của Nghiêm
đại ca tới nhà ngục. Chúng ta đưa lệnh bài trình ra nói rằng Nghiêm đại ca
muốn thẩm vấn tù nhân, rồi sau đó mang họ đi.
Trinh Thục lấy ra ba bộ quần áo quân Hán đưa cho Trưng Nhị, Đào Kỳ,
Phương Dung mặc. Ba người nhắm hướng nhà lao đi tới. Viên quan giữ
cổng nhà tù thấy ba người lính Hán đến, vội hỏi:
– Các ngươi thuộc cơ đội nào? Đến có việc gì?
Trưng Nhị trình lệnh bài, nói:
– Chúng ta là thân binh của Lĩnh-nam công. Lĩnh-nam công muốn giải tù
nhân đến để người thẩm vấn.
Viên quan giữ ngục coi lại lệnh bài rồi hỏi:
– Quốc công lấy tù nhân tên gì?
Trưng Nhị nói:
– Năm tên tù nhân phản loạn giết Tô công tử.
Đến đây nàng mới thấy nguy, vì nàng không biết tên thực của Ngũ-
kiếm.Viên quan giữ ngục bắt nàng ký vào sổ rồi sai dẫn Ngũ-kiếm ra. Năm
người bị đóng gông cổ, tay không cử động được. Mặt mũi hốc hác, đầy
thương tích. Trưng Nhị dẫn năm người ra khỏi nhà tù. Chợt, có người phi
ngựa tới nói lớn:
– Tô thái thú muốn áp giải tù nhân lên cho người thẩm vấn.
Nói rồi, y trình lệnh bài.
Trưng Nhị nói:
– Chúng tôi tới trước, chúng tôi lĩnh trước. Các người tới sau, hãy chờ tới