khi Quốc-công thẩm vấn rồi sẽ lĩnh về cho Tô thái thú thẩm vấn cũng
không muộn.
Viên quan ở phủ Thái thú không chịu, quát lên:
– Thái thú là chủ đất Giao-chỉ, ngươi giao tù nhân cho ta.
Đào Kỳ quát:
– Lĩnh-nam công là chúa tể Lĩnh Nam, mi dám chống lệnh bài của người
ư?
Phương Dung nghĩ được một kế:
– Thôi, đã có đại nhân đây lấy tù về cho Tô thái thú, hãy để đại nhân lĩnh.
Chúng ta lĩnh sau cũng được.
Trưng Nhị biết Phương Dung nhiều mưu mẹo, chắc có kế gì hay đây, nên
cũng nghe theo. Nàng đòi lại lệnh bài.
Viên quan ở phủ thái thú đưa lệnh bài ra, ký vào sổ lĩnh tù, dẫn năm người
ra một cỗ xe, bắt họ leo lên, rồi cho chạy về hướng phủ Thái thú.
Nhưng vừa tới một chỗ vắng, bỗng có ba người nhảy ra chặn đường. Viên
quan nhận ra đó là bọn ba người của phủ Lĩnh Nam công. Ba người không
nói gì, nhảy lên xe, xớt một kiếm, đầu tên phu xe đã rơi xuống đất. Viên
quan giải tù chưa kịp phản ứng thì kiếm đã kề cổ:
– Muốn sống, hãy im mồm, theo ta, ta sẽ tha cho.
Viên quan thất kinh hồn vía, nhưng vẫn buông lời đe dọa :
– Các người là binh lính mà dám phạm đến ta sẽ không yên đâu.
Xe đến cửa đông, lính canh cửa bắt ngừng lại , hỏi:
– Các người đi đâu đây?
Chỉ thấy thấp thoáng ánh kiếm, đầu tên lính đã bay khỏi cổ. Trưng Nhị,
Đào Kỳ cùng nhảy xuống, vung mấy nhát kiếm, trên mười tên lính canh
cửa đã bị bay đầu. Hai người mở cổng, cho xe ra. Viên quan phủ thái thú
lăn mình xuống xe, la lớn:
– Phản tặc làm loạn! Phản tặc làm loạn!
Xe đã ra khỏi cửa. Phương Dung quay lại nói với Trưng Nhị:
– Chị cho xe chạy đi, chúng em cản hậu.
Đám lính gác cửa cùng ào ào cầm vũ khí tiến lên, nhưng bị Đào kỳ,
Phương Dung cản lại. Hai người dùng kiếm đánh dạt toán quân canh cửa,