Hoa-lư. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có mối nguy là tự nhiên mấy tháng nay, bảy
trang của Cửu-chân đã đổi hẳn thái độ, không tuân phục triều đình, thi nhau
luyện tập võ nghệ, chiêu mộ tráng đinh, tích trữ lương thảo. Tôi có cảm
tưởng như Đào Thế Kiệt, Đinh Đại đã ở chỗ nào đó cho người về liên lạc
lại, mưu tạo phản.
Lê Đạo Sinh hỏi:
– Vũ Hỷ, ngươi có biết đứa con út của Đào Thế Kiệt không? Ta nghe thằng
nhỏ này không biết cơ duyên nào học được cả võ công Long-biên, Tản-viên
đều đến trình độ thượng thừa. Hiện nó xuất hiện đâu đây thì phải.
Vũ Hỷ ngơ ngác hỏi:
– Đào Kỳ bất quá là đứa bé 20 tuổi. Khi trận đánh Cửu-chân diễn ra, nó
mới 13, võ công học được là bao? Làm sao đến trình độ thượng thừa được?
Lê Đạo Sinh lắc đầu:
– Không phải thế đâu. Nó mới xuất hiện cách đây hai năm tại Cổ-đại. Một
mình thắng được bốn võ sĩ cao thủ bậc nhất của Tô thái thú, khiến thái thú
phải bỏ Ngũ lệnh cho đất Cổ-đại, Cổ-lễ, Cổ-loa.
Tô Định gật đầu:
– Thằng nhỏ đó có đởm lược, có bản lãnh tuyệt vời, vung chưởng đánh ngã
con trâu trước mắt ta. Võ công đó không phải tầm thường.
Hoàng Đức xen vào:
– Thằng bé đó hiện ở trong phủ Lĩnh Nam công, vì Lĩnh Nam công phu
nhân là sư tỷ của nó. Phu nhân rất cưng chiều thằng nhỏ này, còn Quốc-
công rất sủng ái phu nhân. Tôi nghĩ chúng ta không nên gây sự với nó, vì,
gây với nó tức sẽ gây với phu nhân. Mà gây với phu nhân có khác gì gây
với Quốc-công!
Lê Đạo Sinh quay lại nhìn Vũ Hỷ:
– Nó mới vừa cùng con gái Nguyễn Trát lên Mê-linh, giúp cho con gái Trần
hầu đoạt được chức thống lĩnh 36 động Nam Mê-linh thành châu Lôi-sơn,
tổ chức lại Lôi-sơn giống như Đào trang ngày trước. Thôi, bây giờ đến phái
Long-biên, xin Lê tiên sinh cho biết tình hình.
Lê Nghĩa Nam đứng lên:
– Chúng tôi ba người, khi trở lại để đoạt chức chưởng môn Long-biên, bị