đồng tuân phục cử người sang Trung-nguyên cầu phong… thì thôi. Còn họ
không chịu, phá phách đại hội, ta sẽ cho đội thiết kỵ xuất trận, bắt hết, đem
về chặt đầu là yên chuyện.
Đến đây Đào Kỳ mới hiểu lý do Tô Định đặt ra Ngũ-lệnh. Thì ra Ngũ-lệnh
là cái vòng siết cổ tất cả võ lâm thiên hạ không phục tùng nhà Hán. Làm
như vậy, chỉ những người phục tùng nhà Hán mới được dạy võ. Những
người phục tùng đều là người của thái thú, thế là dân Việt không bao giờ
phục quốc được nữa. Thâm độc thực là thâm độc. Chàng tự nhủ, bằng mọi
giá, thế nào cũng phải phá cho nát bét đại hội mới được. Chàng chắc giờ
này Thi Sách, Nhị Trưng với các chưởng môn nhân đã họp để tìm kế để đối
phó rồi đây. Vì không tiếp xúc với họ hơn năm rồi, nên chàng không biết
đấy thôi.
Bỗng có tiếng quát lớn:
– Ai, đứng lại.
Đào Kỳ giật mình, vì cảm thấy có người tập kích phía sau mình. Chàng
không kịp quay lại, chỉ thuận tay vung chưởng đỡ quyền của người kia.
Bạch một cái, người kia bị dội lại. Chàng vội vàng nhảy qua bồn hoa để
chạy, đã thấy bốn phía, bốn cao thủ vây kín: Lê Đạo Sinh, Chu Bá, Phong
Châu song quái. Từ ngày ra đời đến giờ, Đào Kỳ là đứa trẻ gan lì, trên
không sợ trời, dưới không sợ đất, ai chàng cũng dám so tay hết. Nhưng
hoàn cảnh hôm nay, cao thủ ở đây như rừng, chàng liệu có địch lại không?
Chàng thấy hơi sợ nhưng vẫn làm gan, giả giọng khàn khàn nói:
– Ta là con vua Hùng, cháu vua Thục. Ta có chân ta đi, có mũi ta thở.
Lê Đạo Sinh là vai chủ nhân, y nói với Tô Định:
– Xin thái thú để nó cho tôi.
Y nhìn kỹ Đào Kỳ rồi hỏi:
– Thiếu hiệp là ai, giá lâm Thái-hà trang mà không cho lão biết để tiếp
rước, thực có lỗi.
Đào Kỳ giả giọng khàn khàn, nói:
– Tôi thiếu tiền nên ghé xin mấy đồng tiêu. Quý vị là cao nhân, không cho
thì thôi, sao lại vây tôi như thế này?
Đạo Sinh không muốn mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ, nên ra hiệu cho Phong