Châu song quái:
– Hai người này là đệ tử của ta, họ muốn thiếu hiệp bỏ khăn che mặt ra.
Phương Anh vung tay phải đánh một quyền vào mặt Đào Kỳ, tay trái khoa
thành trảo chụp lấy khăn che mặt chàng. Đào Kỳ đã học kỹ võ công Văn-
lang, nên chàng biết rõ cái chụp đó còn một biến chiêu. Chàng lắc đầu
tránh khỏi, tay trái, vận nhu chưởng đặt vào tay thị. Hai tay chạm nhau,
bạch một cái, Phương Anh cảm thấy cánh tay tê dại. Thị quát lớn:
– Thì ra ngươi là một cao thủ.
Nói rồi, thị vận đủ mười thành công lực phát chưởng Ngưu tẩu như phi
trong Phục ngưu thần chưởng. Chưởng này vừa mau, vừa biến thẳng ra
vòng cầu, rồi chụp lên đầu đối phương.
Đào Kỳ cười thầm:
– Tưởng mi sử dụng gì chứ chiêu này ngươi thua ta xa.
Rồi chàng cũng phát chiêu Ngưu tẩu như phi, chiêu phát sau mà chưởng lại
tới trước. Bùng một cái, Phương Anh lùi lại đến ba bước mới đứng vững.
Còn Đào Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Vũ Hỷ chạy lại hỏi vợ:
– Có sao không?
Phương Anh đáp:
– Không sao. Để đấu tiếp chiêu nữa đã.
Nói rồi, thị vận công, phóng chiêu thứ nhì. Chiêu này rất cương mãnh, gọi
là Thanh ngưu quy gia. Chưởng phong ào ào tuôn ra. Đào Kỳ đợi chưởng
mụ chụp lên đầu mình rồi cũng ra chiêu Thanh ngưu quy gia nhưng chàng
biến thành nhu. Hai chưởng đụng nhau, đến bạch một cái. Người Phương
Anh rung lên liên tiếp, thị phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Thị hít một
hơi, đánh thẳng vào mặt Đào Kỳ bằng chiêu Aùc ngưu nan độ. Đào Kỳ
cũng trả lại bằng chiêu Aùc ngưu nan độ. Hai chưởng dính liền nhau. Cuộc
đấu nội lực bắt đầu.
Chu Bá đứng ngoài suy nghĩ:
– Nguy tai, người trẻ này không kinh nghiệm chút nào, y còn trẻ công lực
có là bao mà dám đấu nội lực với Phương Anh, đã luyện hàng 20 năm nội
công, y sẽ nguy mất.
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy người Phương Anh rung lên. Vũ Hỷ đứng