ngoài thấy đối phương ra cùng chiêu, nhưng thuộc loại âm nhu rất quái dị,
y không khỏi ngạc nhiên, tự nghĩ: Chiêu này sư phụ ta nói chỉ có thuần
dương cương thôi, còn cách vận âm nhu đã thất truyền từ lâu, sao thằng
nhỏ này lại biết?
Thấy vợ lâm nguy đến nơi, y bất cần danh phận, vội ra chiêu Ác ngưu nan
độ, đánh vào hông Đào Kỳ. Đào Kỳ vội vận dương chưởng, cũng ra chiêu
Ác ngưu nan độ, đỡ chưởng của Vũ Hy. Bùng một tiếng, hai chưởng dính
vào nhau.
Đào Kỳ bị hai bên hai luồng nội lực của song quái đẩy vào người, chàng
thấy người rung lên, tự nghĩ:
– Nguy rồi. Ta làm sao địch lại hai người?
Những cao thủ chung quanh thấy Đào Kỳ có dáng dấp của một thiếu niên
mà võ công đã luyện đến trình độ chỉ một hai chiêu đã làm cho Phương
Anh lạc bại, thì sinh lòng cảm phục. Họ thấy song quái cùng đánh chàng,
không khỏi bực mình. Có người kêu lên:
– Song quái! Thu chưởng về mau.
– Hai người đánh một à? Hai vị là cao nhân sao lại có hành vi như vậy?
Nhưng song quái muốn thu chưởng về cũng không được nữa. Đào Kỳ tuy
gặp kỳ duyên nội công âm nhu của Long -biên, dương cương của Tản-viên,
nhưng thời gian luyện tập chưa được là bao. Trong khi đó, vợ chồng Phong
Châu song quái đã có hàng ba chục năm luyện tập, lại khét tiếng võ lâm về
nội công.
Đấu thêm được một lúc nữa, Đào Kỳ đã vận hết công lực ra để chống trả.
Trên đầu chàng bốc lên một làm khói trắng lờ mờ. Trong khi song quái
cũng thấy mồ hôi nhỏ giọt.
Đào Kỳ phân tâm một chút, chân khí của Vũ Hỷ xuyên qua Thủ tam dương
kinh của chàng, xuyên lên huyệt đại trùy, tràn vào đốc mạch. Đầu óc chàng
choáng váng, khiến tay chống với Vũ Phương Anh yếu một chút. Chân khí
của Vũ Phương Anh theo Thủ tam âm kinh vào ngực, làm chàng tức ngực,
muốn nôn ọe. Chân khí dồn vào nhâm mạch, chạy đến huyệt ngân giao,
trương cường thì chạm với chân khí của Vũ Hỷ. Hai người là anh em ruột,
lại là sư huynh muội, công lực ngang nhau, chân khí lọt vào hai kinh âm