vòng quanh người chàng như một vòng tròn. Đó là vòng Tiểu chu thiên.
Khi chàng muốn phát nhu thì chuyển từ đơn điền ra các kinh âm, còn muốn
phát cương thì chuyển từ đơn điền ra huyệt đại chùy rồi đưa vào kinh
dương. Vừa rồi, trong lúc nguy nan, chàng đưa chân khí của song quái vào
đốc mạch hết, rồi từ đốc chuyển vào Nhâm mạch, chàng chuyển ra Thủ tam
dương đánh Phương Anh, và từ đại chùy chuyển ra Thủ tam dương đánh
Vũ Hỷ. Chàng không bị mất một tí công lực nào, trong khi hai quái lại bị
kiệt quệ. Đó là điều ngoài sự tưởng tượng của Đào Kỳ và các cao thủ có
mặt.
Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức, Đức Hiệp đều nhận ra thiếu niên này là người
hơn năm trước đã đấu với họ tại trang Thái-hà, nhưng họ đã không tìm ra
lai lịch. Hôm nay y trở lại, võ công đã cao hơn trước gấp bội.
Lê Đạo Sinh tiến lên nói:
– Bạn nhỏ, thì ra là ngươi. Trước đây ngươi đã đánh Hoàng Đức, Đức Hiệp
bị trọng thương, nay võ công ngươi tới trình độ này, có khi hơn cả ta rồi đó.
Nếu ngươi đỡ được ta ba chưởng, ta sẽ để ngươi tự do rời khỏi nơi đây.
Còn nếu ngươi thua, ta chỉ yêu cầu ngươi lột cái khăn ra cho mọi người biết
mặt mà thôi.
Đào Kỳ biết Lê Đạo Sinh là cao thủ đệ nhất đương thời, nhưng vốn tính can
đảm và bướng bỉnh, chàng vẫn không sợ, đứng nhìn đối phương gật đầu.
Lê Đạo Sinh phóng một chưởng rất hời hợt. Đào Kỳ nhận ngay ra đó là
chiêu Thanh ngưu ư hà, chàng bèn vận khí từ các nơi về đơn điền, rồi
chuyển qua các huyệt thận du, tâm du, tỳ du, can du và phế du, chuyển vào
đốc mạch. Từ đốc mạch, đến Thủ tâm dương kinh, phát chiêu Loa thành
nguyệt hạ. Chưởng phong phát ra ào ào, áp lực làm mọi người chung quanh
muốn nghẹt thở. Hai chưởng chạm nhau đến bùng một tiếng. Lê Đạo Sinh
bật lên tiếng kêu ái chà. Y lùi lại hai bước, chân tay như tê liệt. Còn Đào
Kỳ chỉ thấy cánh tay hơi rung động mà thôi.
Lê Đạo Sinh thấy căn bản chưởng của Đào Kỳ là chưởng Cửu-chân, nhưng
kình lực phát ra nhỏ, sắc như dao như búa, cương mãnh chưa từng có. Y
kinh hãi, nghĩ:
– Đây là võ công gì? Tại sao ta chưa thấy qua? Dường như thằng nhỏ này