– Đúng rồi. Tiểu bối đấu với ba người của phái Tản-viên.
Khất đại phu nhíu mày:
– Ngươi đấu với hai đại cao thủ của phái Tản-viên, dường như là Phong
Châu song quái, họ cùng đánh ngươi một lúc, không hiểu ngươi làm cách
nào thắng được họ. Sau đó, ngươi đấu hai chưởng với đệ nhất cao thủ phái
Tản-viên, chưởng lực cực mạnh, có lẽ chỉ Lê Đạo Sinh mới có công lực
này. Cuối cùng, ngươi dùng chỉ pháp đánh người, rồi chạy thoát về đây.
Đào Kỳ phục vô cùng. Chàng thuật lại chi tiết mọi chuyện cho Khất đại
phu nghe. Chàng nêu thắc mắc về những điều chàng áp dụng. Khất đại phu
suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Tiểu hữu, vừa rồi Phong Châu song quái đấu nội lực với ngươi. Vũ Hỷ là
nam, thuộc dương, đánh vào Thủ tam dương. Vũ Phương Anh là nữ, thuộc
âm, đánh vào Thủ tam âm. Hai đứa dùng một môn hộ, cùng một nội công,
đứa nữ thì dồn vào kinh âm, đứa nam thì dồn vào kinh dương, vô tình
chung làm thông nhâm, đốc mạch cho tiểu hữu. Âm dương của chúng hợp
với nhau trong người tiểu hữu. Tiểu hữu hút hết công lực của hai đứa.
Ngưng một lát, ông tiếp:
– Đáng lẽ với công lực của tiểu hữu, cộng thêm công lực của song quái sẽ
cao hơn Lê Đạo Sinh nhiều. Nhưng, tiểu hữu vừa thu được nội tức của song
quái, chưa kịp vận chuyển cho lưu thông hợp với nội tức của mình, nên
không đấu lại Lê Đạo Sinh.
Ông cười:
– Tiểu hữu, ngươi vừa sáng chế ra một thứ luyện công cực kỳ lợi hại. Như
vậy, ngươi tiếp tục luyện tập, có thể luân phiên biến đổi bên âm, bên
dương. Một tay có thể biến từ âm sang dương và ngược lại. Chúng ta hãy
tưởng tượng: Tay phải ngươi dùng Cửu-chân chưởng thuộc dương cương,
tay trái ngươi dùng Tản-viên chưởng cũng thuộc dương cương. Bất thình
lình tay phải ngươi lại xuất âm nhu chưởng của Long-biên, tay trái ngươi
xuất dương cương chưởng của Tản-biên, như vậy một lúc ngươi biến thành
bốn người. Ngươi sẽ thành anh hùng vô địch trên thế gian này.
Đào Kỳ mừng lắm. Suốt ngày hôm đó, chàng cùng Khất đại phu luận bàn
cách vận khí, chuyển từ nhâm sang đốc mạch, và từ đốc sang nhâm mạch.