Chàng cứ vận như thế suốt ngày, dù ngay cả trong giấc mơ. Sáng hôm sau,
chàng lại xuống sông Hồng-hà luyện nội lực. Chàng áp dụng lối vận công
luân lưu tay phải, tay trái, âm dương ở dưới nước.
Cứ thế, mười ngày sau, chàng đã làm một cách thông thạo. Khất đại phu
nói:
– Bây giờ, tiểu hửu đánh đến mười tên Lê Đạo Sinh cũng chết, chứ đừng
nói một mình Lê Đạo Sinh.
Đào Kỳ mừng quá, nhảy lên cây ca hát vui mừng. Đêm đó, dưới ánh trăng,
chàng suy nghĩ:
– Khất đại phu là ai? Chắc chắn ông là người của phái Tản-viên rồi. Nhưng
ông lại không biết các chưởng âm nhu. Chỉ có điều chắc chắn: Ông là
người tốt. Ta không cần thắc mắc chi nữa.
Sáng hôm sau là ngày rằm tháng tám. Đào Kỳ giật mình thức giấc, mặt trời
đã lên cao. Chàng chạy đi tìm Khất đại phu với Quế, Quỳnh thì không thấy
đâu cả. Chàng ra chuồng ngựa, xe với ngựa đều không có ở đó. Chàng
nghĩ:
– Chắc ông cháu nhà họ đi chợ rồi đây.
Chàng ăn cơm trưa. Vẫn không thấy họ trở về. Chàng đành ra chợ thuê một
chiếc xe ngựa, bảo đưa chàng lên Long-biên. Đến chiều thì tới nơi. Chàng
biết hôm nay là đại hội Tây-hồ, võ lâm từ các nơi sẽ kéo đến đông đủ.
Chàng đi mua một bộ quần áo cũ cùng với hồ, mực để hóa trang thành một
thanh niên ăn mày. Hóa trang xong, Đào Kỳ kiếm tấm gương soi, chàng
ngạc nhiên đến sững sờ. Vì, chính chàng cũng không nhận ra mình nữa.
Yên tâm, chàng kiếm một tửu lầu đánh chén một bữa rồi đến hồ Tây dự đại
hội.