cũng không nhận ra tiếng nói của mình nữa.
Chàng liếc sang bàn bên cạnh, thấy một đám gần mười người ngồi, người
nào cũng đeo kiếm bên mình. Nhìn kỹ cả bàn, chàng thấy người cầm đầu là
một thiếu phụ dáng điệu khoan hòa, tuổi tuy lớn, nhưng coi còn đẹp lắm.
Bên cạnh có bốn nam, bốn nữ đều còn trẻ. Người nào cử chỉ cũng nghiêm
trang, uy vũ, rõ ra vẻ một danh môn chính phái. Chàng đoán vị nữ lưu kia
là sư phụ, tám người còn lại là đệ tử. Người con gái quay lưng lại phía
chàng, chàng thấy có dáng quen quen, nhưng chưa biết là ai. Chàng cố moi
đầu óc cũng không tìm ra. Chàng nghĩ:
– Mình làm bộ ăn mày đi về phía trước nhìn mặt người con gái kia xem là
ai mới được.
Nghĩ là làm, chàng đứng lên đi vòng qua góc lầu bên kia và sau đó, quặt trở
lại. Chàng suýt bật lên tiếng kêu, vì người con gái đó chính là Đông-triều
nữ hiệp Lê Chân, người chàng đã gặp ở Đăng-châu. Tính trẻ con tinh
nghịch nổi dậy, chàng nghĩ:
– Mình giả ăn mày thế này không biết có ai nhận ra không? Chi bằng mình
giả bộ xin ăn xem Lê Chân có nhận ra mình không? Nếu nữ lang kia là sư
phụ của nàng, thì chắc là Nam-hải nữ hiệp lừng danh thiên hạ đây.
Nghĩ rồi, chàng tiến đến bàn Lê Chân, đưa tay ra, cất tiếng ca:
Con cá nó sống vì nước,
Con người sống vì đồng tiền bát cơm.
Xin ông đi qua, xin bà đi lại,
Làm ơn bố thí, phúc đức đầy nhà...
Người con gái ngồi bên Lê Chân liếc mắt nhìn Đào Kỳ, rồi nói:
– Sư phụ, thiếu niên này đói quá rồi đây, con cho y ăn có được không?
Nam-hải nữ hiệp nói:
– Không được.
Cô nữ đệ tử hỏi:
– Hắn đói quá, mình cho hắn ăn mà!
Nam Hải nữ hiệp nói:
– Con nhớ, võ công ta không thể nào bằng các cao thủ Tản-viên, không thể
nào bằng Long-biên nhị hiệp, Cửu-chân song kiệt. Nhưng về hiệp nghĩa,