với trứng, mực, cho thêm vài thìa nước mắm, rồi mới rán lên. Khi rán, nhớ
để nhỏ lửa, đợi lúc chả hơi vàng mới lấy ra. Lúc ăn, mùi trứng, mùi mực
lẫn với mùi tỏi, mùi thì là, vừa thơm ngậy, vừa đậm đà.
Đào Kỳ được ăn những món lạ, được giảng giải cách nấu nướng, nên chàng
ăn rất ngon miệng.
Nam Hải nữ hiệp hỏi:
– Cháu trai, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Tại sao phải đi xin ăn?
Chàng thấy bà là người nồng nàn, hiệp nghĩa, chàng không muốn nói dối
bà, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chưa cho phép chàng nói thực. Chàng
nhớ lời Trưng Trắc nói với Đặng Thi Sách: "Vì đại cuộc, mạng sống còn
không cần, nói gì tới những việc khác". Chàng nói:
– Thưa bà, cháu là con một gia đình danh gia, nhưng quân Hán đến đánh
phá trang ấp, cha mẹ, anh chị cháu hiện nay sống chết, lưu lạc phương nào,
cháu cũng không biết. Năm nay cháu 20 tuổi.
Xuân Nương nói:
– Thì ra em mồ côi từ nhỏ. Tội quá nhỉ. Em có muốn về Đông-triều ở với
chị không? Ở đó có biển, ngoài biển còn có nhiều động đá đẹp lắm.
Đào Kỳ giả đò muốn đi ngay:
– Thế bao giờ đi?
Lê Chân nhìn Đào Kỳ với vẻ tội nghiệp:
– Tối nay, chị phải ra Tây-hồ dự hội. Sau đó, độ ba hay bốn ngày mới về lại
Đông-triều.
Đào Kỳ làm bộ ngây thơ:
– Mấy hôm nay, em thấy nhiều người đeo kiếm, đeo đao đến Long-biên này
nhiều lắm. Đại hội hồ Tây là đại hội của người học võ à? Thế chị là người
phe theo Hán hay phe Văn-lang, Âu-lạc?
Xuân Nương ngẩn người ra nhìn Đào Kỳ:
– Chị là phe Văn-lang. Làm sao cậu biết có hai phe?
Đào Kỳ cười:
– Em ăn mày khắp khu vực này nên biết như vậy. Em biết phe theo Hán họ
định giết hết người phe Văn-lang, Âu-lạc.
Nam Hải nữ hiệp giật mình: