Luật lệ từ mấy ngàn năm nay của phái Sài-sơn là những việc đã làm của bất
cứ ai, dù là sư tổ, sư phụ, các đệ tử cũng có quyền hỏi để học hỏi kinh
nghiệm. Hoặc là những việc quấy, người dưới cũng có quyền chất vấn. Câu
hỏi của Xuân Nương vừa ngụ ý thắc mắc về phương diện kinh nghiệm lẫn
trách cứ sư thúc.
Nguyễn Tam Trinh nói:
– Đây là điều sư thúc muốn giảng cho các cháu biết cho thêm kiến thức,
kinh nghiệm. Chúng ta là người nghĩa hiệp, khi gặp người nghĩa hiệp,
chúng ta phải đem cái hiệp ra để đối đãi, mang cái nghĩa ra làm nòng cốt.
Bất cứ ở đâu cũng có người xấu, người tốt. Kẻ thù của ta có cái tốt, ta cũng
phải công nhận, chứ không nên giữ quan niệm ta luôn tốt hết và kẻ thù đều
xấu hết. Đừng có cái lối cái tốt của kẻ thù là của ta, cái xấu của ta là của kẻ
thù. Người Hán tàn bạo, nhưng vẫn có Khổng-tử, Mạnh-tử. Tô Định ác độc
tham tàn, nhưng vẫn có Nghiêm Sơn hào sảng, anh hùng, nghĩa hiệp. Từ
ngày y sang Giao-chỉ đến giờ, y luôn chống đối Tô Định tham tàn. Y đã
từng xử tử nhiều bạo quan người Hán, chưa từng giết một người Việt.
Chống Tô Định bênh người Việt là hiệp. Giết người Hán bạo tàn là minh.
Không tham của là nghĩa. Bản lĩnh ta thua y, y bị ta dùng kế bắt được, y
vẫn nhận ta và phục ta, đó là dũng. Ta tha về, y theo lệ, mang trâu đến thế
mạng là tín. Ta đang là kẻ thù của y, mà y tôn là bậc trưởng thượng, cầu xin
ta đứng chủ hôn cho y lấy một người con gái Việt, đệ tử của Cửu-chân song
kiệt, đó là bậc trí. Một người đủ: Nhân, Nghĩa, Lễ., Trí, Tín, Hiệp, Minh
như vậy... hà... khó tìm được ngay trong đám người Việt mình chứ đừng nói
là người Hán.
Rồi ông tường thuật đầy đủ việc bắt Nghiêm Sơn, gặp Đào Kỳ, làm lễ cưới
cho Thiều Hoa, nhất nhất kể lại.
Lê Chân cũng nhân đó kể lại những việc đã làm với Đào Kỳ, Phương
Dung.
Nguyễn Tam Trinh nói:
– Đào Kỳ và Phương Dung là hai đứa trẻ ngàn năm mới có. Khi phất cờ,
phải để cho hai người vào chức nguyên soái mới đúng. Rất tiếc, gần đây ta
được tin Đào Kỳ bị trúng độc và mất tích. Còn Phương Dung không hiểu ra