sao.
Tiếng loa lại tiếp tục. Chỉ một lát sau, cả tám vị Thái-bảo phái Sài-sơn và
đệ tử tề tựu đông đủ. Tổng cộng lên tới gần 500 người. Họ trao đổi kinh
nghiệm, trò chuyện thực vui vẻ.
– Nhật-nam thất hiệp và chư đệ tử tới.
Mọi người nhìn ra thấy bảy người mặc quần áo màu tím dắt một đoàn đệ tử
rất đông tới. Nhật-nam thất hiệp không cùng một môn phái, mỗi người là
một nhà khác nhau, nhưng họ đều là người nghĩa hiệp, sống đoàn kết. Võ
công của họ không cao, nhưng họ là những người hòa thuận, kiên nhẫn,
sống rất thanh bạch. Họ ở sát biên giới phía nam của giống Bách Việt,
người ta gọi họ là Việt Thường. Họ ít đi lại với miền Bắc, ít ai biết rõ võ
công của họ ra sao. Chỉ thấy dân chúng truyền tụng họ là những người đạo
đức mà thôi. Thất hiệp đi khắp các khán đài chào mọi người rồi mới về
chỗ.
– Long-biên nhị hiệp và đệ tử phái Long-biên đến.
Mọi người nhỏm dậy, nhìn thấy từ phía Đông, một đoàn người đang đi vào.
Dẫn đầu, hai nhân vật ôn nhu văn nhã, trông như người đọc sách, nhưng ai
cũng biết đó là Nguyễn Trát và Phan Đông Bảng, nổi tiếng về kiếm thuật.
Cách đây mười năm, trong dịp chọn Lĩnh Nam võ lâm chí tôn, hai người đã
đứng hạng nhì, chỉ sau có Tản-viên song hùng mà thôi. Hai vị này tượng
trưng cho văn võ song toàn. Họ có võ công cao, đọc nhiều, hiểu rộng, lại là
người cương quyết với tấm lòng son phản Hán phục Việt, cho nên ân đức
của họ trải khắp nơi. Họ hiền hòa nên môn phái của họ không đụng chạm,
ân oán với phái nào khác. Hai người đi chào hỏi khắp nơi. Khi đến chỗ tám
vị Thái-bảo phái Sài-sơn, Nguyễn Trát hỏi:
– Tại hạ ở Long-biên, mà nghe tiếng nghĩa hiệp của Đông-triều nữ hiệp,
Hạ-long tam hiệp, Nguyệt-điện nữ hiệp Đàm Ngọc Nga. Phái Sài-sơn là đệ
tử của thánh Gióng có khác, toàn những đệ tử nức danh thiên hạ. Xin kính
phục, tâm phục.
Nam-hải nữ hiệp hỏi:
– Nguyễn chưởng môn! Tại hạ muốn hỏi thăm một người của quý phái,
không biết hiện giờ ở đâu?