ngay Đào Kỳ là người có võ công cao.
Ba người bàn luận đều không qua mắt được vị đệ tứ Thái-bảo Nguyễn Tam
Trinh. Ông liếc nhìn Đào Kỳ một cái, cười nói:
– Thì ra đây là một vị cao nhân của phái Cửu-chân. Tại hạ mắt kém không
nhìn ra được thiếu hiệp là đệ tử của vị nào trong phái Cửu chân, xin thứ lỗi.
Phùng Vĩnh Hoa là người cơ mưu tuyệt vời. Nàng đoán cậu bé ăn mày này
là Đào Kỳ, nên nàng lôi Đào Kỳ đến bên cạnh, lấy ngón tay cốc lên đầu
chàng hai cái, nói:
– Cậu em này, bây giờ lớn quá rồi hả? Dám qua mặt các chị.
Rồi nàng cốc thêm hai cái nữa. Lê Chân ngơ ngác không hiểu. Vĩnh Hoa
ghé tai Lê Chân nói:
– Đào tiểu đệ chúng ta đã gặp ở Đăng-châu đó, sư tỷ quên rồi sao?
Lê Chân nhìn kỹ, quả là Đào Kỳ. Nàng nắm lấy tai Đào Kỳ kéo một cái, rồi
ghé vào tai, nói khẽ:
– Gớm thật, dám qua mặt chị cả.
Đinh Công Minh đã trở lại đài. Y muốn đấu nữa.
Nghiêm Sơn phất tay:
– Đinh thiếu hiệp! Võ công ngươi cao hơn Hùng hầu nhiều, nhưng ngươi
đã bị đánh rơi xuống đài, ngươi đã bị bại rồi.
Đinh Công Minh cãi:
– Nhưng...y được người của phái Sài-sơn ám trợ.
Nam Hải nữ hiệp lên tiếng:
– Phái Sài-sơn của ta đâu biết võ Cửu-chân để nhắc cho Hùng hầu? Chẳng
qua là một cao nhân phái Cửu-chân ngồi chung với Sài-sơn nhắc nhở con
em mà thôi.
Đào Kỳ giật bắn người lên. Thì ra Nam Hải nữ hiệp đã biết tung tích chàng
từ lâu rồi, nhưng bà thâm trầm, không nói ra đó thôi. Bất giác chàng khâm
phục vô cùng, nói nhỏ với Lê Chân:
– Tôn sư quả thực minh mẫn. Em giả trang đến như chị Vĩnh Hoa cũng
không nhìn ra, thế nhưng người lại biết. Hèn chi, tám vị Thái-bảo không
tôn người là đệ nhất?
Trên đài, Đinh Công Thắng đã thượng đài nói với Hùng Bảo: