– Hùng hầu! Đinh lão tam mỗ muốn lĩnh giáo những chiêu thức cao siêu
của Hùng hầu.
Đào Kỳ lo sợ cho Hùng Bảo:
– Võ công của Đinh Công Thắng ngang hàng với phụ thân ta. Ngay tam sư
tỷ cũng chỉ chịu được mười hiệp là cùng. Hùng Bảo địch sao lại y? Ngày
nọ, Phương Dung dùng kiếm giết chết Đinh Công Dũng cũng phải khó
khăn lắm, suýt nữa mất mạng về tay y. Nay, Công Thắng võ công cao hơn
Công Dũng nhiều, lại nung nấu ý chí trả thù, Hùng Bảo nguy mất.
Lê Chân hỏi Đào Kỳ:
– Này, chú bé ăn mày, chú có cách gì cứu Hùng Bảo không?
Đào Kỳ lắc đầu:
– Tỷ tỷ là Đông-triều nữ hiệp, tỷ tỷ có cách gì không?
Lê Chân gật đầu:
– Đông-triều thì không có, nhưng Vĩnh Hoa thì có dư.
Phùng Vĩnh Hoa cười:
– Nếu em chịu gọi ta bằng Chị cả ba tiếng, ta sẽ chỉ cho.
Đào Kỳ nheo mắt:
– Từ ngày gặp chị, không biết em đã kêu đến mấy ngàn tiếng rồi, đâu phải
đợi tới bây giờ?
Trên đài, Hùng Bảo đã bắt đầu đấu với Đinh Công Thắng. Bảo dùng võ
công Cửu-chân rất tinh vi, nhưng công lực chưa đủ. Trong khi Công Thắng
rất cẩn thận, vừa công vừa thủ, dường như hắn đợi Hùng Bảo kiệt lực rồi
mới ra tay. Phùng Vĩnh Hoa lấy bút viết mấy chử vào giấy, vo tròn lại, rồi
bảo Đào Kỳ:
– Em có chỉ lực mạnh, hãy nhắm bắn viên giấy này sang chỗ chị Hồ Đề, sẽ
có kế cứu được Hùng Bảo.
Đào Kỳ nhìn Vĩnh Hoa tự hỏi:
– Ta mới học được phép đàn chỉ đây, sao chị này đã biết được?
Chàng búng viên giấy một cái. Viên giấy quay tròn kêu lên những tiếng vo
vo, nhưng bay rất chậm, hướng về phía đệ tử Tây-vu. Hồ Đề thấy viên ám
khí quay tròn, rít lên những tiếng vo vo không ngừng, từ từ bay đến trước
mặt. Nàng ngạc nhiên tự nhủ: