– Trên thế gian này sao lại có thứ ám khí quay nhanh đến độ phát ra tiếng
kêu như thế kia, rồi lại đến rất chậm, thế là nghĩa lý gì?
Thấy kình lực mạnh, Hồ Đề không dám bắt. Nàng rút dao định gạt, bỗng
viên ám khí bay chậm dần, rồi vù một cái, mở ra thành tờ giấy, rơi xuống
trước mặt nàng. Hồ Đề cầm lên coi, thì ra một lá thư. Nàng nhẫm đọc,
miệng tủm tỉm cười, hướng về phía Phùng Vĩnh Hoa gật đầu, tỏ ý hiểu.
Hùng Bảo đã bị Đinh Công Thắng dồn đến góc đài. Bỗng Công Thắng quát
lớn:
– Đại ca, em trả thù cho đại ca đây.
Rồi, y phóng một chưởng vào hạ bàn Hùng Bảo. Hùng Bảo vội nhảy lên
cao. Công Thắng chuyển chưởng lực từ dưới vào bụng Hùng Bảo. Bảo vội
phóng chưởng đỡ, rồi mượn sức chưởng đối phương, lộn một vòng trên
không. Công Thắng đánh thêm một chưởng cực mạnh vào ngực Hùng Bảo.
Bảo vội vung chân đá, Công Thắng đã biến chưởng thành cầm nã, hai tay tà
tà đánh ra như cái kéo. Y định đánh gãy chân tay Hùng Bảo.
Giữa lúc đó, Đinh Công Thắng cảm thấy như tay mình vướng vào vật gì
khiến kình lực phát không ra. Y nhìn lại, đó là một sợi dây mềm, lớn bằng
cổ tay, ai đã tung lên quấn vào hai tay y.
Trong khi đó, Hùng Bảo từ từ hạ xuống. Công Thắng giật tay gỡ dây ra,
nhưng càng gỡ, giây càng siết chặt. Sợi dây có mùi tanh hôi không thể
tưởng tượng được. Rồi một sợi dây thứ nhì từ khán đài đệ tử Tây-vu bay
đến. Sợi dây quay tròn trên không rồi cuốn trước ngực Công Thắng hai
vòng, siết chặt. Tiếp theo sợi thứ ba cuốn tròn chân y lại.
Đinh Công Thắng kinh hãi nghĩ:
– Trên đời sao lại có thứ võ công tung giây ở xa, cuốn lại trói người kỳ lạ
thế này? Không lẽ sợi dây là ám khí nên có mùi hôi tanh khủng khiếp?
Tới khi nhìn kỹ, y mới giật mình kinh hoảng. Đó không phải giây mà là
mấy con trăn, mùi hôi tanh bốc lên khiến y muốn nôn oẹ. Mấy con trăn
quấn chặt chân tay y, đầu hướng vào mặt y, lưởi phun phè phè như cố ý đe
dọa.
Chính Hùng Bảo khi đáp xuống, nhìn thấy tình trạng của Công Thắng cũng
hoảng hốt.