– Đinh cô nương! Nam Hải nữ hiệp không những là đệ nhất Thái-bảo của
phái Sài-sơn, mà còn là đệ nhất Thái-bảo của võ lâm nữa. Người đã dạy,
chúng ta khỏi cần đấu nữa.
Đinh Công Thắng cãi:
– Chưa chắc.
Hồ Đề cười:
– Đinh Tam Hiệp! Ngươi là một trong Lôi-sơn tam hùng, mà không đạt đạo
lý chút nào cả. Nói về võ công, chưa hẳn phái Sài-sơn là đệ nhất. Nhưng
xưa nay, những người được gọi là anh hùng hiệp sĩ đâu phải chỉ nhờ ở võ
công cao? Nhưng chính nhờ ở hành vi đạo đức. Đạo đức xưa nay vẫn được
tôn thờ. Ngang thời với Khổng-tử, có biết bao nhiêu người là công, hầu
bá... nhưng ngày nay có ai thờ họ đâu? Thiên hạ chỉ thờ ngài, bởi ngài là
một người đạo đức. Chúng ta là người Việt, ngài là người Hán, mà chúng ta
cũng thờ ngài. Nay, phái Sài-sơn nổi danh đạo đức, nghĩa hiệp, Nam Hải nữ
hiệp đứng đầu phái này, chúng ta không tôn ngài là Nam-thiên đệ nhất, thì
tôn ai đây?
Đinh Công Thắng bị Hồ Đề dồn cho một hồi, đành ngậm miệng. Đinh
Hồng Thanh nói:
– Hồ Thống-lĩnh! Nếu ngươi chịu thua như vậy thì xuống đài đi.
Hồ Đề cười:
– Ta không chấp ngươi vì ta nghe lời Nam Hải nữ hiệp, nhưng ngươi đã cố
ý, ta sẽ cùng ngươi đánh cuộc. Có như vậy mới không làm tổn thương đến
lời dạy dỗ của Nam Hải nữ hiệp.
Đinh Hồng Thanh hỏi:
– Ngươi muốn đánh cuộc gì?
Hồ Đề cười khanh khách như đàn ông:
– Ta cùng ngươi tỷ thí. Nếu ta thua, ta nguyện đem chức Thống-lĩnh 72
động Tây-vu trao cho người. Còn nếu ngươi bại, ngươi phải làm cho ta ba
điều. Những điều đó không trái với đạo nghĩa.
Hồng Thanh gật đầu:
– Trong cuộc đấu, ngươi không được dùng đến thú vật của ngươi, cũng
không được dùng người ngoài trợ giúp. Nếu ai vi phạm, coi như thua.