Hồ Đề gật đầu:
– Được, ta nhận lời.
Từ ngày Hồ Đề đến Mê-linh dự đại hội đến giờ, đám người của Tản-viên
như Thi Sách, Nhị Trưng lẫn Đào Kỳ, Phương Dung đều không biết võ
công, chiêu số của nàng ra sao. Họ rất muốn nàng trổ tài để có dịp mở rộng
kiến thức.
Hồng Thanh rút kiếm chĩa chênh chếch xuống đài. Dưới ánh trăng, gió hồ
thổi lên, y phục màu hồng của nàng bay phất phới, trông giống như một
tiên nga. Còn Hồ Đề, dùng một cây roi, cán dài khoảng hai thước (50cm),
chuôi là những sợi da. Đầu mỗi sợi da có buộc một cái nhạc ngựa. Khi
nàng rút roi ra, nhạc kêu leng keng. Hồ Đề cũng thủ thế đứng nhìn Hồng
Thanh:
– Đinh nữ hiệp! Ta lớn tuổi hơn ngươi, vậy, ngươi ra chiêu trước đi.
Thái độ của Hồ Đề rất ung dung, ra vẻ đàn chị. Bên phái Tản-viên, Trưng
Trắc nói với em:
– Người này quả thực xứng đáng thống lĩnh Tây-vu. Đừng nói 72 động,
chứ làm đại tướng quân cũng được. Đất Việt mình nảy ra được một người
như thế thực đáng mừng. Sau đại hội, ta phải kết thân với nàng mới được.
Hồng Thanh chắp tay hành lễ. Thái độ tiêu sái, ung dung của một đệ tử
danh môn chính phái. Dưới ánh trăng rằm, sắc đẹp của nàng trông thật
huyền ảo, như có, như không, khiến các anh hùng điều tấm tắc khen thầm.
Hồ Đề cũng đáp lễ. Hồng Thanh tay trái bắt quyết, tay phải khoa kiếm
thành một chiêu từ vai Hồ Đề xuống tới ngực, rồi chuyễn từ ngực sang phiá
trái, rồi lại từ trái vòng xuống bụng. Tất cả điều là hư chiêu, như thể muốn
biểu diễn.
Bên phái Cửu-chân, Tường Loan nói với Thiều Hoa:
– Sư tỷ, người con gái này đẹp đâu kém sư tỷ?
Thiều Hoa cũng nhận thấy thế:
– Ta nghĩ nàng còn đẹp hơn ta thì đúng hơn.
Tường Loan phân tích:
– Nói về ôn nhu, văn nhã, thùy mị, sư tỷ hơn nàng. Nói về sắc sảo, huyền
bí, nàng hơn sư tỷ.