Bên này, Nguyễn Tam Trinh hỏi Đào Kỳ:
– Cháu có nhận ra chiêu số của Hồ Đề không?
Đào Kỳ gật đầu:
– Cháu thấy về bộ pháp thì rỏ ràng của phái Tản-viên, còn những đường
roi, dường như của phái Hoa-lư thì phải, nhưng không hoàn toàn giống.
Nguyễn Tam Trinh nói:
– Cháu tinh mắt lắm. Quả đúng như vậy. Còn võ công Đinh Hồng Thanh?
Đào Kỳ nhìn lên đài:
– Rõ ràng là Cửu-chân nhà cháu. Từ ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ khiêm cung
với địch thủ giống hệt đệ tử Đào gia.
Nguyễn Tam Trinh lại gật đầu:
– Ta thấy nàng phiêu phiêu, hốt hốt, ôn nhu văn nhã giống như sư tỷ Thiều
Hoa của cháu như đúc. Thì ra đệ tử Cửu-chân đều được huấn luyện theo
một khuôn mẫu.
Đào Kỳ quan sát trận đấu, tiếp:
– Bản lĩnh của Hồng Thanh đến trình độ này, không thể là đệ tử đời thứ ba
được. Có lẽ nàng ngang vai vế với cháu. Vậy, có thể nàng là đệ tử của phụ
thân, hay của thúc phụ, cữu phụ cháu cũng nên.
Tư thái của Hồng Thanh như thực, như hư, như phải, như trái, giống một vị
tiên nữ. Còn đường roi của Hồ Đề, vì có những cái nhạc ngựa, nên reo lên
những tiếng vi vu nghe rất êm tai. Một người thì phiêu phiêu, hốt hốt, một
người thì biến hóa kỳ diệu, khó có thể đoán được ai sẽ thắng.
Thiều Hoa hỏi Tường Loan:
– Ngoài em ra, gần đây, sư phụ, sư thúc có nhận thêm đệ tử nào không?
Hồng Thanh có phải là đệ tử của sư phụ, hay sư thúc không? Tường Loan
gật đầu:
– Không. Em quả quyết với chị, Hồng Thanh không phải là đệ tử của sư
phụ hoặc sư thúc.
Thiều Hoa chợt nhớ ra:
– Chị nhớ ra rồi. Nàng là đệ tử của sư thúc Thế Hùng. Đúng rồi. Ngày nọ
Nghiêm Đại ca với chị ghé thăm Đinh Công Dũng ở Lôi-sơn, Công Dũng
đã khoe rằng Hồng Thanh trọ tại nhà bà cô tại Đăng-châu, theo học trường