Trong đám thú, có Bạch-viên tinh khôn như người. Nàng thương nó lắm
nên lúc nào cũng để bên cạnh. Bạch-viên là linh vật, thấy chủ gặp nguy
hiểm, tính mạng như treo trên sợi tóc, nó kêu lên một tiếng, lao lên khán
đài, đưa lưng đỡ đòn cho chủ.
Hồ Đề rơi xuống đài thì con voi trắng từ xa đã chạy đến đưa lưng đỡ chân
chủ. Hồ Đề vội nhảy từ bành voi lên đài, tay chuyển roi tấn công Hồng
Thanh. Hồng Thanh đưa kiếm đỡ. Roi, kiếm quấn vào nhau, cả hai cùng
dùng sức giật lại. Hồ Đề nhanh trí buông roi ra, nhảy sát vào chụp cổ Hồng
Thanh. Hồng Thanh buông kiếm chụp vai Hồ Đề, hai người vật nhau trên
sàn.
Đào Kỳ la lên:
– Hồng Thanh thua rồi.
Lê Chân ngạc nhiên:
– Tại sao?
– Có gì đâu? Võ công Cửu-chân thiên về cương, võ công Hoa-lư thiên về
nhu, Hồng Thanh đi vật nhau với Hồ Đề là thua chắc rồi. Vả lại Hồ Đề ở
rừng, đánh nhau với thú đã quen, Hồng Thanh địch sao nổi?
Trên đài, hai người vật lộn mấy vòng. Bỗng Hồ Đề kêu lên:
– Ngưng tay!
Hồng Thanh tưởng thực, buông tay ra, bị Hồ Đề chụp lấy tay bẻ quặt ra
sau, nhấc bổng lên, nói:
– Tiểu muội! Ngươi mắc mưu ta rồi. Chúng ta đấu keo khác.
Hồng Thanh lắc đầu nói:
– Chị dùng trí chứ không dùng lực, em nhẹ dạ, thua là đáng lắm. Thua trí
hay thua lực cũng thế. Ban nãy chúng ta đánh cuộc, chị bảo em thua thì
phải làm cho chị ba điều. Vậy, những điều đó là những điều gì, chị cứ nói,
Hồng Thanh sẵn sàng làm hết sức mình.
Hồng Thanh đã xinh đẹp, tiếng nói lại ôn nhu nhã nhặn, rõ ràng nàng là đệ
tử danh môn chính phái, xử sự đường hoàng khác hẳn với anh nàng là Đinh
Công Minh, nói năng thô lỗ, tục tằn.
Hồ Đề ghé vào tai Hồng Thanh nói mấy câu. Hồng Thanh ngần ngừ một
lúc rồi gật đầu. Những người trên đài, dưới đài đều không hiểu Hồ Đề yêu