Khổng-môn của người Hán, và được một hào kiệt đương thời thu làm đệ tử.
Võ công của Hồng Thanh không thua gì y.
Trên đài, Hồng Thanh lộn người đi một vòng, tránh thế roi của Hồ Đề,
thuận tay phóng một chưởng. Chưởng đó là chiêu Hải triều lãng lãng. Hồ
Đề không biết nhiều về võ học Cửu Chân nên phát chiêu đỡ. Bộp một cái,
cả hai cùng lùi lại. Hồng Thanh phóng lớp thứ nhì, Hồ Đề thấy thế mạnh
như vũ bão, vội vận khí đỡ. Bùng một cái, nàng phải lùi lại hai bước. Hồng
Thanh tiến tới một bước, phóng lớp thứ ba. Hồ Đề biết nguy, nhưng nàng là
người mưu trí, vội chuyển roi thành vòng cầu, quấn vào cổ Hồng Thanh,
với ý đồ nếu cần, cả hai cùng chết. Hồng Thanh vội vung kiếm đỡ roi của
Hồ Đề, trong khi chưởng lực của nàng vẫn đánh tới. Đào Kỳ thấy Hồng
Thanh là người nhà, đồng thời Hồ Đề lại là người kính trọng, vội kêu lên:
– Thần ưng thăng thiên.
Đây là thế võ của Hoa-lư. Hồ Đề nhớ ra, vội vọt người lên cao, trong khi
chưởng lực của Hồng Thanh đi qua dưới chân cũng đã làm chân nàng tê
buốt.
Hồng Thanh chuyển hướng từ dưới hướng lên trên đánh vào người Hồ Đề.
Hồ Đề không mất bình tĩnh phóng chưởng đánh xuống. Hai chưởng gặp
nhau, Hồ Đề lại bay vọt lên cao. Hồng Thanh chuyễn thế chưởng theo. Đây
là lớp thứ năm, mạnh vô cùng, như núi đổ, như thủy triều tràn lên. Hồ Đề
lộn trên không ba vòng, kình lực đã hết, trong khi lớp thứ năm của chiêu
Hải triều lãng lãng như lớp sóng dồn dập đánh tới.
Hồ Đề than thầm:
– Thôi mạng ta cùng rồi!
Bỗng một bóng trắng từ dưới đài vọt lên xen vào giữa chưởng của Hồng
Thanh. Cử tọa chỉ nghe bùng một cái, bóng trắng bay bổng lên không, rồi
rớt xuống đài, nằm yên không cựa quậy. Còn Hồ Đề bị dư lực của chưởng
đánh bay xuống đài. Cử tọa nhìn lại, bóng trắng đem thân đở đòn cho Hồ
Đề, thấy dường như đã bỏ mạng, nằm yên bất động trên đài.
Nguyên Hồ Đề là người Mường, sống ở rừng núi Tây-vu, tiêu dao với thiên
nhiên. Nàng nuôi đủ loại thú rừng, huấn luyện chúng để sai khiến người. Đi
đâu nàng cũng đem theo đủ loại nào vượn, nào cọp, nào trăn để hộ vệ.