Trên đài, Tô Định, Lê Đạo Sinh, Nghiêm Sơn cùng vung chưởng đánh dạt
đàn ong ra xa. Nhưng đàn ong hướng Nghiêm Sơn không tấn công chàng,
lại bay ra phía sau tấn công đám đệ tử của Tô Định. Trên đài náo loạn cả
lên. Tô Định bị một vài con ong lọt lưới đốt y. Y la hét vang trời. Cử tọa
được dịp cười đến chảy nước mắt.
Vĩnh Hoa lại cầm bút viết vào mảnh giấy, vo viên lại, đưa cho Đào Kỳ. Đào
Kỳ dùng đàn chỉ búng đến véo một cái tới trước mặt Hồ Đề. Hồ Đề đón tờ
giấy, đọc xong nàng cười như nắc nẻ, nhìn sang phía Sài-sơn gật đầu. Rồi,
nàng quay lại nói vài câu với một con vượn ngồi gần. Con vượn nhảy về
phía sau, biến mất.
Hồ Đề huýt sáo mấy tiếng. Đàn ong không tấn công nữa, tập họp thành ba
đoàn, bay vòng tròn trên đài, đầy vẻ đe dọa.
Tô Định, Lê Đạo Sinh, Mai Huyền Sương không phải dùng võ đuổi ong
nữa. Tô Định ngồi xuống ghế. Bỗng hắn nhảy choi choi lên như con khỉ,
tay xoa đít vẻ đau đớn, miệng la oai oái.
Khán giả cười ầm lên, vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ khoái chí. Nghiêm Sơn để ý
thấy một bầy ong từ dưới khán đài thình lình tập kích dưới chân Tô Định.
Khán giả chưa cười xong thì tới lượt Lê Đạo Sinh. Nguyên Đạo Sinh thấy
Tô Định vì mải nhìn lên nên bị tấn công phía dưới, y vội nhìn xuống quan
sát, đề phòng. Nhưng đàn ong phía trên lại nhào xuống tấn công vào mặt y.
Thực ra, với bản lãnh của y, y dư sức phát hiện tiếng bay dù của một con
ong nhỏ. Nhưng Vĩnh Hoa đã dặn Hồ Đề cho ong đốt Tô Định, để khán giả
vỗ tay, khiến Lê Đạo Sinh không còn nghe được tiếng ong bay, nên đã bị
ong từ trên nhào xuống đốt. Đạo Sinh bị ong chích, bị chế diễu, y tức quá,
hoá khùng, vung chưởng hướng vào đàn ong. Giữa lúc đó, Tô Định cũng
phóng chưởng về phía đàn ong. Hai chưởng gặp nhau, bùng một tiếng. Cả
hai cùng cảm thấy tê dại cả cánh tay, người lảo đảo. Hai người nhìn nhau:
– Xin lỗi! Xin lỗi!
Hai người vì sơ hở, lại bị mấy con ong tấn công từ trên xuống. Tô, Lê đều
là những nhân vật uy nghi, quyền thế, hách dịch nhất Giao-chỉ. Bây giờ bị
ong đốt phải nhảy choi choi trên đài, khiến khán giả được dịp cười đến bò
lăn ra.