– Thưa các anh hùng thiên hạ! Bản phái từ xưa đến giờ chỉ biết hành hiệp
nhân, nghĩa, chưa từng biết nuôi ong, nuôi rắn. Tô Thái-thú nói thế e quá
lời chăng? Trên đài có bốn trọng tài, tại sao ong chỉ đốt có Thái-thú và Lục-
trúc tiên sinh? Còn Quốc-công với tôi không bị? Ngoài kia, Mai nữ hiệp bị
ong đốt, còn Phan tiên sinh lại không việc gì cả?
Dưới đài có tiếng la:
– Ong chỉ đốt bọn ác độc!
– Ong chỉ đốt bọn bán nước!
– Rắn chỉ cắn bọn lưu manh!
Mai Huyền Sương hướng vào Hồ Đề:
– Hồ Thống-lĩnh! Giữa phái Long-biên chúng tôi với Hồ Thống lĩnh không
thù không oán, sao Hồ Thống-lĩnh lại ra tay hạ độc thủ? Mối hận này Hồ
Thống-lĩnh định giải quyết ra sao?
Hồ Đề đứng dậy cười:
– Giữa phái Long-biên với 72 động Tây-vu không những không thù oán,
mà còn thân thiện là đàng khác. Chúng tôi đâu dám động đến người của
phái Long-biên. Tôi công nhận ong, rắn là của tôi nuôi. Ong, rắn này được
dạy dỗ nhân nghĩa, nên nó chỉ cắn, chỉ đốt bọn phản đồ, bọn bất nhân mà
thôi. Tô đại nhân bảo ai là Anh hùng đại trượng phu lên đấu với ngài. Thưa
Tô Thái-thú, thứ nhất, tôi không phải anh hùng; thứ nhì, tôi cũng không
phải là đại trượng phu. Tôi là con gái mà!
Nàng là người Mường, phải uốn cong lưỡi lên để nói tiếng Việt. Nàng tiếp:
– Ong, rắn của tôi đã đốt người vô đạo đức, nên phải có người đạo đức nói
nó mới nghe. Vậy các vị trên đài, ai tự nhận là người đạo đức, hãy lên tiếng
đi, bọn chúng sẽ trở về liền.
Trong khi Hồ Đề nói, đàn ong vẫn bay đi bay lại trên cao, đầy vẻ hăm dọa,
làm mọi người trên đài cứ phải nhìn theo để đề phòng. Phan Đông Bảng
hướng vào Hồ Đề, nói:
– Hồ Thống lĩnh! Xin người thu ong về được chăng?
Đông Bảng vừa nói dứt câu, bỗng đàn ong tụ lại, rồi bay vào bóng đêm.
Hồ Đề cười, nói:
– Phan tiên sinh! Không phải tôi nghe lời tiên sinh đâu nhé. Chính bầy ong