Hồ Đề tuy biết điều khiển ong, nhưng nàng không thông minh bằng Vĩnh
Hoa, nên nàng đọc mảnh giấy, thấy Vĩnh Hoa bảo sao, nàng làm y như vậy,
không ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng của nàng. Hồ Đề khoái chí,
cười khúc khích.
Nam Hải nữ hiệp và Nghiêm Sơn ngồi trên đài thấy ong không tấn công
mình, mà chỉ tấn công Tô Định, Lê Đạo Sinh, Mai Huyền Sương.... thì biết
ngay có người nghịch ngợm. Liếc về phía Hồ Đề, thấy nàng hướng về phía
Sài-sơn. Bà nhìn theo, thấy bảy sư đệ, sư muội của mình đang hướng về
phía Phùng Vĩnh Hoa vừa cười vừa nói. Bà biết ngay Vĩnh Hoa bày mưu
cho Hồ Đề làm việc này.
Tô Định là người cực kỳ thông minh. Y thấy Nam Hải nữ hiệp nhìn về phía
phái đoàn Tây-vu và Sài-sơn thì cũng nhìn theo. Y biết gốc của sự phá rối
là ở hai phía này, nhưng y không có chứng cớ. Y đứng lên nói lớn:
– Phàm là anh hùng, đại trượng phu thì phải quang minh lỗi lạc. Ai là
người phá phách, hãy xuất hiện, đấu cùng ta trăm chưởng. Tại sao lại dùng
thủ đoạn hèn mọn như vậy? Ta... úi dza... úi dza....
Trong khi y mãi nói, bọn ong nhào xuống đốt vào lưng y. Y nhảy chồm
chồm, làm cho khán giả cười rú lên, bò lăn bò lộn.
Thấp thoáng một cái, năm người đã nhảy lên đài, rút kiếm đứng sau y, múa
đánh dạt ong ra. Đàn ong từ từ bay đi mất trong đêm. Năm tên vệ sĩ của Tô
Định chửi đổng:
– Bọn chó Việt nào cắn trộm như vậy?
Y vừa chửi, vừa hướng mắt khắp bốn phương đầy vẻ hung dữ. Nhưng bỗng
cả bọn cùng nhảy lên chồm chồm vì thấy dưới chân bị một vật gì mềm
mềm trườn qua, trườn lại. Chúng nhảy lên mới nhìn rõ đó là những con rắn
màu lục. Bọn chúng mới sang Giao-chỉ, nghe nói ở đất này có loại rắn Lục,
sau khi bị cắn, chỉ nửa giờ sau là chết. Năm tên cùng bị rắn cắn. Chúng
chụp lấy mấy con rắn liệng lên trời, dùng kiếm chặt đứt. Mặt chúng tái mét.
Tô Định hướng về phía Nam Hải nữ hiệp, nói:
– Trần phu nhân là con cháu Phù-đổng Thiên-vương tại sao lại đi nuôi ong,
nuôi rắn hại người? Như vậy đâu phải anh hùng?
Nam Hải nữ hiệp Trần thị Phương Châu đứng dậy, nói: