cái, một con vượn trắng chạy tới, trên cổ có đeo một bình sành. Nàng lấy
bình, đổ ra năm viên thuốc, đưa cho nó rồi chỉ Nghiêm Sơn. Con vượn
trắng băng mình nhảy lên đài, hướng vào Nghiêm Sơn hành lễ, đưa năm
viên thuốc.
Hồ Đề hướng lên đài nói:
– Nghiêm đại hiệp! Nể lời đại hiệp, tôi xin tặng năm viên thuốc giải nọc rắn
độc. Cứ uống vào, một trăm ngày sau sẽ khỏi. Trong một trăm ngày đó,
cấm không được uống rượu, cấm gần đàn bà. Nếu không giữ được hai điều
đó, đừng có chê thuốc của tôi không hiệu nghiệm.
Năm tên vệ sĩ vội chắp tay tạ Hồ Đề, rồi lên đài đến trước Nghiêm Sơn qùy
xuống lĩnh thuốc:
– Đa tạ Quốc-công cứu mạng.
Trưng Nhị nói với Thi Sách:
– Anh thấy không? Hồ Đề tặng thuốc là tặng Nghiêm Sơn. Tặng một đại
hiệp chứ nàng không coi Nghiêm Sơn là vua Lĩnh-nam. Thiếu nữ này hào
sảng, lỗi lạc, quang minh chính đại như một quân tử của đạo Khổng. Ước
gì Lĩnh-nam có thêm mấy người như vậy nữa.
Lê Nghĩa Nam thấy Hồ Đề ra tay hai lần đều có âm độc vô cùng, y là người
khôn ngoan, vội tiến lên, nói:
– Hồ Thống-llĩnh! Tôi khẩn cầu Thống-llĩnh ban cho một chút thuốc giải
độc cứu sư muội tôi. Nguyện sẽ báo đáp.
Lê Đạo Sinh đứng lên nói:
– Hồ Thống-lĩnh! Phái Long-biên đang cử người võ công cao nhất, tại sao
Hồ Thống-lĩnh lại xen vào như vậy?
Hồ Đề cười khúc khích:
– Tôi có can thiệp đâu? Lục-trúc tiên sinh nói nghe lạ tai quá! Thế tôi can
thiệp bằng võ công thì tôi đã đánh những chiêu nào? Đã dùng võ công nào?
Chẳng qua tôi thấy Phan tiên sinh đánh võ mệt quá, vội biếu người một
bình mật ong. Không ngờ Mai nữ hiệp dùng kiếm đập vỡ. Ong thấy mật thì
bay đến hút, cho nên Mai nữ hiệp mới ra cớ sự như vậy. Thôi, tôi tặng
thuốc giải đây.
Hồ Đề huýt sáo một tiếng. Con vượn trắng lại tiến tới trước mặt nàng, chắp