chân.
Quả nhiên, nghe đến choang một cái, kiếm của Nguyễn Trát bị đánh văng
lên cao, rồi rơi xuống đài. Mai Huyền Sương dí kiếm vào cổ ông. Mụ nói:
– Qùy xuống van xin ta sẽ tha mạng cho.
Nguyễn Trát khẳng khái nói:
– Ta thà chết, chứ không chịu đầu hàng bọn phản đồ các người.
Mai Huyền Sương cười nhạt:
– Cái đó dễ lắm. Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi đây.
Huyền Sương cất kiếm lên. Nhiều người nhắm mắt lại. Bỗng một bóng
xanh từ phái Long-biên nhảy lên đài. Người chưa tới mà ánh kiếm bạc đã
đổ ụp xuống người Huyền Sương:
– Ngừng tay!
Ánh kiếm hướng vào cổ Huyền Sương. Thế kiếm cực kỳ quái dị và thần
tốc. Huyền Sương thấy thế kiếm phóng tới nhanh quá, không dám giết
Nguyễn Trát nữa, vội hướng kiếm lên đỡ thế kiếm của bóng xanh.
Nguyễn Trát nhờ vậy nhặt được kiếm, nhảy lùi lại đỡ sư đệ Phan Đông
Bảng.
Bóng xanh thấy Huyền Sương đưa kiếm đỡ, vội đổi chiêu, mũi kiếm hướng
chênh chếch vào ngực y thị. Huyền Sương thất kinh, vội uốn cong người,
rồi lộn một vòng để tránh. Nhưng người kia đã đáp xuống đài, mũi kiếm
theo sát Huyền Sương chĩa vào thái dương y thị. Y thị vội thụp người
xuống, nhưng mũi kiếm biến ảo khôn lường vẫn theo sát y thị. Huyền
Sương kinh hoảng, lăn tròn đi hai vòng, rồi nhảy vọt lên mới thoát khỏi.
Người kia ngừng tấn công, quay hỏi Đông Bảng:
– Sư thúc! Người có sao không?
Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ. Người tấn công Mai Huyền Sương là một
cô gái nhỏ tuổi. Chính là Phương Dung.
Huyền Sương đỡ chín chiêu thần tốc của Phương Dung, chiêu nào cũng
làm cho mụ suýt bỏ mạng. Bây giờ mụ mới mở mắt nhìn đối thủ thì thấy đó
chỉ là một cô gái mới khoảng 18, 19, cực kỳ xinh đẹp. Mụ chống kiếm nhìn
đối thủ và nhận được mặt Phương Dung.
Nguyễn Trát ôm Phan Đông Bảng nhảy xuống đài. Ông quay lại bảo