Phương Dung:
– Con phải cẩn thận nghe!
Mai Huyền Sương đã hoàn hồn, mụ nghĩ:
– Con nhỏ này nhân lúc ta không chú ý, chỉ nhờ bất thần tấn công nên đã
chiếm được tiên cơ đấy thôi.
Nghĩ rồi, mụ quát lớn:
– Mi là ai?
Phương Dung đáp:
– Ta là con gái của chưởng môn Long-biên tên Phương Dung.
Huyền Sương nói:
– Đến cha mi còn hụt chết, bản lãnh ngươi được là bao mà dám lên đây
múa may? Ta là người trên không chấp kẻ dưới. Ngươi khôn hồn, hãy
xuống đài ngay. Ta tha chết cho.
Khi Phương Dung nhảy lên đài, chỉ những người của phái Long-biên với
Đào Kỳ là không ngạc nhiên mà thôi. Còn tất cả cử tọa đều ngẩn người ra
vì nàng còn quá trẻ, công lực, kiếm thuật được là bao mà dám chống với
Mai Huyền Sương?
Phương Dung thấy cha lâm nguy, vội nhảy lên đài, tuyệt nhiên nàng không
dám nghĩ tới việc phải đấu với Mai Huyền Sương. Sau khi cứu được cha,
nàng mới cảm thấy e ngại. Nàng không muốn tranh chức cao nhân phái
Long-biên. Nay thấy Mai nói vậy, nàng vội vàng bước xuống đài.
Mai Huyền Sương quát:
– Con nhà mất dạy! Ta tha chết cho mà ngươi không cúi lạy ư?
Mụ phát tay tát Phương Dung một cái. Phương Dung không dám đưa tay
đỡ, vì nàng biết công lực Mai Huyền Sương mạnh vô cùng. Nàng vội đẩy
mũi kiếm vào cùi chỏ mụ. Nếu mụ tiếp tục tát, cùi chỏ mụ ắt bị thương. Mụ
hoảng hồn, vội chuyển tay từ dưới lên trên, biến thành trảo chụp vào đầu
nàng. Phương Dung hươi mũi kiếm lên trời, hướng vào bàn tay mụ, rồi
không hiểu nàng làm thế nào, mũi kiếm quay tít hai vòng, kiếm quang bao
trùm lấy đầu mụ. Mụ biết nguy hiểm, vội ngồi thụp xuống, lăn sang bên
cạnh. Lưỡi kiếm của Phương Dung theo sát chĩa vào ngực mụ. Huyền
Sương vội nhảy vọt lên cao để tránh lưỡi kiếm, nhưng Phương Dung đã xê