một trong những chiêu thức trấn môn của Long-biên để tự cứu mình.
Nhưng nàng vì chưa có kinh nghiệm nên hết chiêu đó thì ngừng lại. Nếu
không, Huyền Sương đã mất mạng rồi.
Mai Huyền Sương quát lên một tiếng, phóng kiếm đâm vào ngực nàng.
Phương Dung lại thuận tay đẩy ra một chiêu khác. Nàng ra chiêu sau,
nhưng kiếm lại tới trước. Huyền Sương thấy kiếm phóng tới mạn sườn, vội
nghiêng mình tránh. Nhưng kiếm của Phương Dung vẫn bám theo, hướng
vào cổ mụ. Mụ vội thụp người xuống, mũi kiếm lại chỉ vào vai. Mụ phải
lăn đi một vòng mới tránh khỏi. Nhưng vừa toan đứng dậy, mũi kiếm của
Phương Dung đã tới vai. Sột một tiếng, vai thị đã trúng kiếm và thanh kiếm
của mụ cũng vuột khỏi tay, rơi xuống đài. Phương Dung thu kiếm lùi lại,
nói:
– Mai tiền bối! Người xuống đài đi!
Mai Huyền Sương tay bưng vết thương, mặt tái mét, run run đi muốn
không vững:
– Con nhỏ kia! Kiếm thuật của ngươi đến trình độ đó, ngươi đã hơn cả
Nguyễn Trát rồi. Ai là sư phụ của ngươi? Ngươi nói cho ta biết được
chăng?
Phương Dung đáp:
– Đây là kiếm pháp Long-biên. Không do cha ta thì do sư thúc ta dạy cũng
thế. Những chiêu ta sử dụng, ngươi đều biết cả rồi, có gì lạ đâu mà phải
hỏi?
Câu nói này làm tất cả anh hùng hiện diện đều tỉnh ngộ: Rõ ràng những
chiêu kiếm của Phương Dung là kiếm pháp Long-biên, ai cũng biết, nhưng
Phương Dung đã sử dụng nó một cách thần tốc và biến chiêu kỳ ảo mà thôi.
Nhất là các chiêu đã được nối liền với nhau một giây, không gián đoạn.
Dưới đài, Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng và các đệ tử Long-biên đều ngạc
nhiên. Họ tuyệt không ngờ Phương Dung đã xử dụng kiếm thuật Long-biên
đến trình độ siêu việt như vậy. Chính đám Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết,
Mai Huyền Sương cũng ngạc nhiên không ít. Họ thấy kiếm thuật của
Phương Dung giống hệt kiếm thuật của sư phụ họ. Nhưng rõ ràng sư phụ
họ đã bị bắt giao cho Lê Đạo Sinh giam lại từ lâu. Gần đây không có tin tức