chụp lên người đối thủ lúc nào. Nếu tỷ phu là Hoàng Đức Tiết, tỷ phu sẽ
đối phó ra sao?
Thi Sách lắc đầu:
– Thú thật ta cũng đang xuất thần vì những chiêu kiếm này. Nếu ta là
Hoàng Đức Tiết, ắt cũng bị những chiêu kiếm kia giết mà thôi. Ta nghe nói
những người chưởng môn trước kia của phái Long-biên đều được giữ lại
một pho kiếm đặc biệt. Pho này gồm những chiêu kết hợp với những chiêu
kiếm thông thường của phái. Do đó, kiếm pháp trở nên hư hư, thực thực,
các chiêu sẽ nối liền thành một giây. Ngày Phương Dung đánh với Đinh
Công Dũng, có lẽ nàng đã được học rồi, nhưng chưa luyện đến nơi đến
chốn mà thôi, cho nên mới bị Đinh đánh ngã, nhưng rốt cuộc Đinh cũng bị
giết. Từ đó tới giờ, nàng luyện tập đã thuần thục nên mới kỳ ảo như vậy. Ta
nghe nói, chưởng môn đời trước là Nguyễn Phan bị mất tích, thành ra từ
đời sư phụ Nguyễn Trát về sau, các chiêu kiếm này mới bị thất truyền. Nay
không hiểu Phương Dung học ở đâu?
Trên đài, Phương Dung đang chiết chiêu với Hoàng Đức Tiết. Đa số những
chiêu Đức Tiết ra tay trước, còn Phương Dung ra tay sau nhưng lại đến
trước. Nàng như muốn đùa với Đức Tiết hơn là đánh thực sự.
Ánh trăng rằm vằng vặc như ban ngày. Tám ngọn đuốc ở tám góc đài chiếu
ánh sáng chập chờn vào hai thanh kiếm. Phương Dung xê dịch, hốt phải,
hốt trái, hốt lên, hốt xuống. Người ta chỉ nhìn rõ bộ quần áo xanh với chiếc
giây lưng đỏ ở ngang lưng nàng. Nàng vừa ra chiêu, vừa gọi tên.
– Yến tử hồi xuân.
Miệng nói, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải ra chiêu, mũi kiếm hướng vào
đùi Đức Tiết, bỗng thoắt chuyển lên trên.
– Đại bàng triển dực.
Kiếm từ trên bổ véo xuống vai, rồi vào ngực.
Những chiêu này, Đức Tiết đã biết hết, nhưng Phương Dung sử dụng thần
tốc quá. Y vừa nghe thì kiếm đã đổi chiêu rồi.
Phan Đông Bảng liếc nhìn Nguyễn Trát, nghĩ ngợi.
Đào Kỳ ngồi bên cạnh phái Sài-sơn thấy Phương Dung ra chiêu kỳ ảo,
chàng biết Phương Dung đã luyện xong tất cả những chiêu thức trong pho