kiếm mà Nguyễn Phan đã dạy chàng, rồi chàng truyền lại cho nàng.
Tất cả khán giả, từ người Hán cho tới người Việt, đều ngẩn người ra trước
những chiêu kiếm của Phương Dung.
Nghiêm Sơn càng ngơ ngác hơn nữa. Chàng tự nghĩ:
– Phương Dung là bạn của tiểu sư đệ. Nàng đã đến ở trong phủ ta một thời
gian dài, ta tuyệt không biết kiếm thuật của nàng tinh diệu đến thế. Ta thấy
ngay bọn thái sư bá, sư thúc của nàng như Nghĩa Nam, Đức Tiết, Huyền
Sương võ công đều ngang với ta. Nếu ta là Đức Tiết, ta cũng không biết
làm thế nào để chống lại những chiêu thức của nàng. Bấy lâu ta ở bên nàng,
coi nàng như tiểu sư đệ, không ngờ võ công của nàng cao đến như vậy.
Hốt nhiên, Phương Dung vòng kiếm ba vòng, rồi lùi lại, tra kiếm vào vỏ,
đứng khoanh tay cười. Trong khi đó, kiếm của Đức Tiết đã rơi xuống sàn.
Còn y đang ôm tay, máu me đầm đìa.
Nghiêm Sơn nói:
– Hoàng tiên sinh! Tiên sinh xuống đài cho.
Đức Tiết nhặt kiếm, ôm tay xuống đài. Lê Nghĩa Nam bước lên đài, chắp
tay nói:
– Tiểu cô nương! Ta không muốn đấu với cô, nhưng ta muốn thỉnh cô một
điều là ai đã dạy cô những kiếm quyết của bản môn?
Phương Dung cười:
– Những chiêu kiếm mà tôi đã sử dụng, chính tiền bối cũng biết, có gì lạ
đâu? Nhưng nghệ thuật sự dụng của mỗi người mỗi khác, thế thôi. Nếu tiền
bối muốn chỉ dạy, xin cứ rút kiếm ra.
Nghĩa Nam thấy nàng đang nói, có phần phân tâm đôi chút, nên vội rút
kiếm đâm liền ba chiêu. Phương Dung biết toàn là hư chiêu nên nàng
không rút kiếm phản công, cũng không tránh né. Đợi ba chiêu hết, nàng
mới lùi lại. Chỉ thấy ánh bạc lấp lánh, nàng đã phóng liền chín chiêu kiếm.
Nghĩa Nam nhảy nhót, lùi tránh khó nhọc mãi mới thoát được. Khi hết chín
chiêu, y đã lùi tới sát mép đài.
Khi thấy Phương Dung sắp biến chiêu, y vội rút trong túi ra một trái pháo
liệng xuống sàn. Ánh lửa lóe lên, đùng một cái, khói tỏa mịt mờ.
Phương Dung không kinh nghiệm chiến đấu, thấy khói tỏa, đang luống