gì nữa. Họ cho rằng sư phụ đã qua đời rồi. Bao nhiêu nghi vấn đến với họ:
Hay là sư phụ họ còn sống, rồi truyền dạy võ cho con nhỏ này? Họ tuyệt
không ngờ Phương Dung đã học kiếm thuật của Nguyễn Phan nên không
biết Phương Dung sử dụng kiếm thuật gì? Họ chỉ biết Phương Dung đã sử
dụng một thứ kiếm thuật giống Long-biên, xong cực kỳ thần tốc, biến chiêu
quái dị.
Lê Nghĩa Nam bàn:
– Con nhỏ này sử dụng kiếm thuật của bản môn. Nhưng biến chiêu đó, chỉ
người chưởng môn mới biết. Vậy, có lẽ lão quái sư phụ của chúng ta còn
sống và đã dạy cho nó. Vậy, bây giờ Hoàng sư đệ lên đánh với nó. Cố gắng
làm tiêu hao hết công lực của nó. Khi đó, ta sẽ xuất hiện, có thể sẽ thắng nó
dễ dàng.
Hoàng Đức Tiết bước lên đài nói với Phương Dung:
– Tiểu cô nương! Kiếm thuật của cô nương quả là kiếm thuật bản môn, đã
đến trình độ xuất thần nhập hóa. Vì vậy, ta phải lên đây lãnh giáo mấy
chiêu.
Nói rồi, y rút kiếm ra chiêu Nguyệt quang hải thượng, ánh kiếm loang
loáng chụp lên đầu Phương Dung. Phương Dung xê dịch chân một cái,
chiêu Nguyệt quang hải thượng vòng xuống dưới, đưa ngược vào ngực Đức
Tiết. Y dùng kiếm gạt, nhưng kiếm vừa chuyển động thì kiếm của Phương
Dung lại chuyển từ ngực lên cổ. Xoẹt một cái, búi tóc của Đức Tiết rơi lả tả
xuống sàn đài. Đức Tiết mặt tái ngắt, nhảy lui lại, đứng ở góc đài, nói
không ra hơi.
Dưới đài, Thi Sách, Nhị Trưng cho tới Hồ Đề đều ngẩn người ra, bởi họ
thấy kiếm pháp của Phương Dung so với ngày gặp nhau ở Mê-linh đã tiến
vượt bực. Trưng Nhị hỏi Thi Sách:
– Tỷ phu! Tại sao kiếm thuật của Long-biên lại có đến hai loại. Rõ ràng
Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng và bọn Lê Nghĩa Nam cùng sử dụng một
thứ kiếm với Phương Dung, nhưng kiếm của Phương Dung thần tốc dị
thường. Chiêu thức của những người kia thì rời rạc, nên giữa chiêu này với
chiêu kia đều có một khoảng trống. Còn Phương Dung, thì dường như các
chiêu nối liền thành một sợi, hư hư, thực thực, không biết nguy hiểm sẽ