viên đấy!
Tiếng tăm Tản-viên song phượng vang lừng thiên hạ về võ công, đạo đức,
nhất là chủ trương phản Hán phục Việt, khắp Lĩnh Nam ai cũng biết. Thế
mà khi nàng giả dạng nữ đệ tử của Thế Hùng vào phủ Lĩnh-nam công,
Thiều Hoa là phu nhân Lĩnh-nam công lại không biết gì, thì thật rắc rối.
Ký ức giúp Thiều Hoa nhớ lại những cuộc đi chơi bất thường của Đào Kỳ,
Phương Dung, Trưng Nhị. Nàng chắc ba người có liên quan đến việc xáo
trộn Luy-lâu hồi đó như: Trộm vào phủ Thái-thú, hai người bí mật cứu Ngũ
kiếm...
– Mình đáng chết thực. Thì ra tiểu sư đệ với Trưng Nhị đã mượn ngay phủ
Lĩnh-nam công làm nơi trú ngụ hoạt động phản Hán phục Việt. Thực là bất
lợi cho Nghiêm đại ca. Ừ! Tuy ta có lỗi với Nghiêm đại ca thực, nhưng,
ngược lại, đối với Lĩnh-nam, đối với sư phụ, ta cũng có chút công.
Tô Định hướng vào Đào Kỳ, quát:
– Thiếu niên này, mi là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của phái Long-
biên?
Đào Kỳ chỉ và Đức Tiết, Huyền Sương:
– Tô đại nhân hỏi tôi lên đài làm gì ư? Tôi được một người bề trên ủy thác
tới đây để đòi hai người này món nợ.
Cả quảng trường đều cười ầm lên. Vì Hoàng Đức Tiết làm chủ đến ba trang
lớn, dân đinh lên tới hàng vạn người. Y lại là một Huyện-úy, quyền cao
chức trọng. Còn Mai Huyền Sương cũng là chủ hai ấp, chồng cũng là
Huyện-úy giàu có. Bây giờ, một thiếu niên quần áo rách rưới như Đào Kỳ
lại nhảy lên đài đòi nợ, ai cũng cho là chàng đùa.
Đức Tiết đã nếm mùi chưởng lực của chàng, đã có ý hơi e ngại:
– Thiếu niên này, nếu ngươi thiếu tiền tiêu, hãy ghé qua trang ấp của ta, ta
hứa tặng ngươi ít nén vàng chi tiêu. Ngươi đừng bày trò đùa đòi nợ nữa, chỉ
làm cho thiên hạ chê cười mà thôi.
Đào Kỳ hướng vào bốn phương:
– Thưa các anh hùng Lĩnh-Nam. Chúng tôi xin quý vị đáp cho một câu hỏi
này: nếu có một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, được quý vị mang về nuôi nấng
dạy dỗ như con đẻ, dạy võ công đạt tới bản lĩnh thiên hạ vô địch, vậy, đứa