thừa. Sư đệ của bà là Nguyễn Tam Trinh, phải đợi đến khi Đào Kỳ giúp đỡ
Hùng Bảo, ông mới biết.
Trong tâm Nam-hải nữ hiệp đặt ra không biết bao nhiêu nghi vấn:
– Thiếu niên này bản lãnh đến dường ấy, ai là sư phụ của hắn? Nhất định
hắn là người có thiện cảm với phái Sài-sơn rồi. Nhưng, sư phụ hắn là ai thì
ta chịu, không đoán ra.
Khi Đào Kỳ lên đài, Thiều Hoa đã nhận ra chàng là người cứu Ngũ-kiếm
đêm nọ. Nàng nhìn Nghiêm Sơn, thấy Nghiêm Sơn cũng nhìn nàng gật đầu,
như cùng thông cảm:
– Đây là người đã nhường nàng 10 thế kiếm. Cũng là người đã đánh
Nghiêm mấy chưởng hôm trước. Vậy, thiếu niên này nhất định là người
thân với nàng.
Thiều Hoa hỏi Tường Loan:
– Gần đây sư phụ, sư thúc có thu nhận thêm một đệ tử nào không?
Tường Loan lắc đầu. Tuy hỏi câu đó, song Thiều Hoa đã biết ngay nàng vô
lý, bởi, nàng thấy thiếu niên này công lực gấp bội sư phụ, vậy làm sao là đệ
tử sư phụ được?
Khi Trưng Nhị nhảy lên đài, Thiều Hoa giật mình nhìn Nghiêm Sơn như
hỏi chàng rằng thiếu nữ lên đài ôm Phương Dung xuống, tại sao lại ngồi ở
chỗ phái Tản-viên? Rõ ràng tiểu sư đệ với Phương Dung giới thiệu nàng họ
Đặng, đệ tử của sư thúc Đào Thế Hùng. Nay lại là người ngồi ở hàng ghế
đầu phái Tản-viên, vậy nàng phải có võ công ngang với chưởng môn Đặng
Thi Sách. Qua mấy chiêu Trưng Nhị sử dụng để cứu Phương Dung, Thiều
Hoa nhận thấy võ công của nàng cao ngang với sự phụ nàng là Đào Thế
Kiệt.
Nàng hỏi Tường Loan:
– Sư muội! Em có biết thiếu nữ áo xanh lên đài bồng Phương Dung xuống
là ai không? Hôm trước, tiểu sư đệ với Phương Dung đã đi cùng nàng đến
phủ Lĩnh-nam công chơi ít ngày. Tiểu sư đệ giới thiệu nàng là đệ tử của sư
thúc Đào Thế Hùng.
Tường Loan lắc đầu:
– Sư tỷ! Chị bị tiểu sư đệ xí gạt rồi. Nàng đó là Trưng Nhị của phái Tản-