mà đâm.
Đào Kỳ ngồi tại khán đài của phái Sài-sơn, khá xa khán đài trung ương.
Lúc đầu, thấy Phương Dung lâm nạn, chàng muốn lên đài cứu.
Nhưng những diễn biến đã dồn dập xảy ra, khiến chàng đã đến gần đài,
nhưng phải ngưng lại. Nay thấy Tô Định phát chưởng mãnh liệt quá, Trưng
Nhị không đỡ nổi. Chàng vội nhảy vọt lên đài. Người còn lơ lửng trên
không, chàng đã quy tụ chân khí về Đốc-mạch, Nhâm-mạch, rồi phát hai
chưởng một lúc. Một chưởng dương cương xuất ra ở Thủ thái-dương Tiểu
trường kinh, Thủ dương minh Đại trường kinh và Thủ thiếu dương Tam
tiêu kinh. Chưởng thứ nhì thuộc âm nhu, xuất ra ở Thủ thái âm Phế kinh,
Thủ thiếu âm Tâm kinh, Thủ khuyết âm Tâm bào kinh. Kình lực mạnh như
núi lở, băng tan. Dương chưởng hướng vào Hoàng Đức Tiết, âm chưởng
hướng vào Tô Định. Tô, Hoàng cùng các trọng tài ngồi trên khán đài đều
cảm thấy bị nghẹt thở. Cao nhân các phái công lực kém như Trần Năng, Lại
Thế Cường, vội nhảy khỏi đài để khỏi bị sức ép làm nghẹt hơi.
Tô, Hoàng thấy một thiếu niên rách rưới từ dưới đài nhảy lên, còn cách đài
tới mấy trượng đã phát chưởng, thì chúng đều nghĩ như nhau:
– Ở đời làm gì có thứ chưởng lực đánh từ xa như vậy?
Ý tưởng vừa thoáng qua, chưởng phong đã chụp xuống. Tô, Hoàng vội bỏ
tấn công Trưng Nhị, xuất chưởng đỡ.
Đào Kỳ xuất hai tay cùng một chiêu, thuộc võ công Cửu-chân Cương
phong bạt sơn, có ba lớp.
Trưng Nhị lợi dụng thời cơ bồng Phương Dung nhảy xuống đài.
Bùng, bùng hai tiếng. Hoàng Đức Tiết bay vọt lên cao rồi rơi xuống đài.
Còn Tô Định cảm thấy tê dại cả chân tay. Y phải hít mạnh một hơi chân khí
mới lấy lại được bình tĩnh. Y quát lớn:
– Thiếu niên này! Mi... mi là người phái Cửu-chân?
Đào Kỳ đứng im không trả lời.
Hoàng Đức Tiết ỷ có Tô Định hỗ trợ, y lại nhảy lên đài, cùng Mai Huyền
Sương rút kiếm tấn công Đào Kỳ.
Khi Đào Kỳ nhảy lên đài, phóng chưởng, tất cả quần hùng Lĩnh-Nam đều
rúng động, tự hỏi: