– Hai vị là cao nhân, đã được Nguyễn cô nương tha chết tại sao trong lúc
người ta trúng độc, lại hai người đánh một? Do đó, Cao mỗ phải ra tay. Mỗ
chỉ bắn có một phát tám mũi tên. Sự thực, Cao mỗ muốn kết liễu tính mạng
quý vị thì cũng dễ thôi. Các vị có muốn thưởng thức ít mũi nữa không?
Huyền Sương biết Cao Cảnh Sơn nói thực. Nếu vừa rồi, ông định giết hai
người, thì 6 mũi tên đã không bẻ đầu và cũng không nhẹ như vậy. Họ thấy
Cảnh Sơn bắn 1 phát 8 mũi, hướng về 8 nơi, với 2 thứ kình lực khác nhau,
thì run sợ. Họ không muốn gây hấn với ông:
– Đã không có ác ý thì thôi. Hà tất phải thù hận?
Mai Huyền Sương hướng vào Phương Dung:
– Con nhỏ này! Mi giết chết đại sư huynh ta, mi phải đền tội.
Mụ hướng vào Phương Dung tấn công liền. Phương Dung người không còn
khí lực, lảo đảo đưa kiếm lên đỡ, nhưng kiếm lại rơi xuống đài.
Bỗng một bóng xanh từ phái Tản-viên vọt lên trời như con diều hâu, đáp
xuống, chụp Phương Dung rồi nhảy lùi lại. Kiếm của Huyền Sương đâm
vào quãng không.
Tô Định muốn để Mai Huyền Sương giết Phương Dung, nên y vung
chưởng tấn công bóng xanh. Chưởng lực của y trông rất thô kệch, nhưng
trầm trọng úp xuống. Bóng xanh đợi cho chưởng lực sắp tới mới nhảy vọt
lên cao. Chưởng lực đi sướt dưới chân. Ở trên cao, bóng xanh phóng
chưởng đánh vào đầu Tô Định. Tô Định hoảng kinh, thu chưởng về, phát
chiêu thứ nhì chống lại. Nhưng lúc đó, bóng xanh đã hướng chưởng vào cột
cờ giữa đài. Bình một tiếng, cột cờ rung động, lắc lư. Bấy giờ mọi người
mới nhìn rõ, bóng xanh đó là Trưng Nhị.
Nguyên Trưng Nhị đã ở cùng Phương Dung ít lâu, hai người thân thiết như
ruột thịt. Nay thấy nàng sắp lâm nguy, vội nhảy lên đài cứu. Đúng ra, võ
công Trưng Nhị chưa chắc bằng Tô Định. Nhưng nhờ thông minh, nàng đã
chiếm được lợi thế trong chốc lát.
Võ lâm Lĩnh Nam từng nghe Tô Định là người võ công cao không biết đâu
mà lường. Từ khi sang Giao-chỉ, y chưa đấu với ai bao giờ.
Đây là lần đầu tiên y ra chiêu. Bản lãnh hắn có cao hơn bọn Nghĩa Nam, có
lẽ không kém gì Đạo Sinh bao nhiêu.