Trước khi sang Giao-chỉ, Tô Định được sư phụ cho biết võ công y đã thuộc
hàng cao thủ võ lâm, nhưng có hai thứ của Giao-chỉ y không thể nào địch
nổi. Một là Phục ngưu thần chưởng của phái Tản-viên. Hai là Long-biên
kiếm pháp. Chính sư phụ y trước đây đã bị bại về chưởng pháp này.
Khi y tới nơi mới vỡ lẽ ra chưởng này về phần âm nhu đã bị thất truyền
hoàn toàn. Phần dương cương chỉ còn mười hai chiêu. Có hai người sử
dụng được, đó là Khất đại phu Trần Đại Sinh với Lê Đạo Sinh.
Tô Định nghe võ lâm Lĩnh Nam nói: Phục ngưu thần chưởng chỉ có uy lực
vô địch khi biết đủ 36 chiêu. Chiêu nọ nối với chiêu kia thành một giây,
biến hóa không biết đâu mà lường. Y đã xem Lê Đạo Sinh sử dụng, thấy
chưởng lực hùng hậu, chiêu số kỳ diệu. Y nghe người ta nói Đạo Sinh tuy
là sư đệ, nhưng võ công cao hơn sư huynh là Trần Đại-Sinh nhiều. Từ đó,
Tô mới yên lòng, vì Lê thì giữ chức Đô-úy dưới quyền y. y sai phái gì
chẳng được? Còn Trần Đại Sinh, đã từ lâu, không biết phiêu bạt nơi nào.
Mối lo thứ nhì của y là kiếm pháp Long-biên. Pho kiếm pháp thần diệu này
chỉ có người chưởng môn mới được học hết. Mà chưởng môn trước đây là
Nguyễn Phan đã bị học trò bắt giao cho Thái-thú Tích Quang giam giữ. Ba
tay cao thủ hạng nhất của Long-biên thì hai người là Huyện-úy, thuộc loại
chân tay của y. Y thấy yên tâm hoàn toàn. Nay trong đại hội bỗng nhiên
thấy một cô bé biết sử dụng kiếm pháp ảo diệu, khiến y kinh hoàng. May
mắn thay, cô bé lại bị Lê Nghĩa Nam dùng hỏa lựu làm cho bị trúng độc. Y
muốn kéo dài thời giờ để Phương Dung bị thuốc ngấm mà chết, hoặc bị
Huyền Sương giết ngay là hay hơn hết. Bây giờ, Trưng Nhị, người phái
Tản-viên lên đài cứu nàng, y phát chưởng ngăn lại. Y nhận thấy võ công
Trưng Nhị thua y. Nhưng nàng khôn khéo, thành ra đã đoạt tiên cơ.
Bị mất mặt, y nổi giận vung chưởng phát đủ mười thành công lực, hướng
vào Trưng Nhị. Trưng Nhị ôm Phương Dung nhảy ra sau cột cờ.
Y vội hướng chưởng theo. Ầm một cái, cột cờ gãy làm đôi, đổ xuống. Võ
lâm Lĩnh-Nam đều khủng khiếp vì võ công của y.
Y vung chưởng thứ nhì đánh vào Trưng Nhị. Chưởng phong vừa phát ra,
Trưng Nhị đã vội tung Phương Dung lên cao, vung chưởng đỡ.
Hoàng Đức Tiết chỉ chờ có thế, y vội rút kiếm hướng về phía Phương Dung