– Thiếu niên dơ bẩn này là ai? Sao lại ngồi với phái Sài-sơn?
Nguyễn Tam Trinh và những người phái Sài-sơn đều ngạc nhiên không ít.
Trước đây, họ chỉ thấy võ công Đào Kỳ với Phương Dung cũng khá vậy
thôi. Họ nghĩ chắc cũng không hơn Lê Chân bao nhiêu. Nay thấy kiếm
pháp Phương Dung đã tới trình độ ảo diệu, xuất thần nhập hóa, họ đều ngẩn
ngơ. Tiếp đến Đào Kỳ một lúc phát hai chưởng. Một chưởng hất Hoàng
Đức Tiết văng xuống đài, họ đã sợ rồi. Chính Nguyễn Tam Trinh đã từng
đấu với Tiết và còn thua y xa.
Ở đây, Đào Kỳ mới phóng nhẹ một chưởng, Tiết đã rơi xuống đài. Thật là
ngoài sức tưởng tượng của họ. Nhất là Đào Kỳ lại đỡ được chưởng của Tô
Định. Trông vẻ mặt chàng vẫn ung dung như thường, còn Tô Định thì nhăn
nhó. Như vậy, phần thắng bại đã rõ.
Tô Định là người khôn ngoan. Y biết có đánh nữa, chưa chắc y đã thắng
nổi Đào Kỳ. Y lẳng lặng về chỗ ngồi, hỏi:
– Phái Sài-sơn sao lại can thiệp vào nội bộ phái Long-biên? Xin Nam-hải
nữ hiệp dạy cho vài lời.
Nam Hải nữ hiệp không trả lời. Bà quay hỏi Đào Kỳ:
– Cháu ngoan! Cháu là đệ tử của ai? Cháu thuộc phái nào?
Câu hỏi đó nhắm trả lời cho Tô Định rằng thiếu niên dơ bẩn đó không phải
là đệ tử phái Sài-sơn.
Đào Kỳ lắc đầu:
– Thưa Nam-hải nữ hiệp! Nữ hiệp là cao nhân đạo đức, đáng lẽ nữ hiệp hỏi,
cháu phải thưa ngay, nhưng vì cháu chịu lời ủy thác của cao nhân tiền bối
phải làm một việc cơ mật, nên cháu không thể khai sư môn ra được. Cháu
hứa khi đã làm xong việc, sẽ thân đến Sài-sơn lễ tạ Phù-đổng Thiên-vương
và tạ lỗi với nữ hiệp.
Khi Đào Kỳ giả ăn mày đi theo phái Sài-sơn, Nam Hải nữ hiệp đã biết
chàng là đệ tử danh môn chính phái. Bà đoán chàng đưọc sư phụ sai đến
thông báo tin tức đại hội cho bà mà thôi. Cho nên, dù biết chàng giả dạng
ăn xin, bà cũng lờ đi, không cật vấn.
Xin nhắc lại, Nam-hải nữ hiệp là một đệ nhất cao nhân đương thời. Bà hành
hiệp từ năm 16 tuổi, đến nay bà đã ở tuổi gần 60, kinh lịch khéo léo có