bạc phơ ngồi ở giữa xe. Người đánh xe là một thiếu nữ mặc áo lụa vàng,
thắt giải khăn màu xanh.
Lão già đầu bạc hừ một tiếng rồi cùng, rồi cùng thiếu nữ phi thân lên đài.
Cả hai cùng hô lớn :
– Ngừng tay!
Đào Kỳ vận sức đánh ra một chưởng Phục ngưu tên Ác ngưu nan độ quay
vòng tròn, đẩy văng bốn cao thủ ra bốn phía. Rồi chàng nhảy lùi lại. Chàng
nhận ra người vừa nhảy lên đài là lão già Nguyễn Phan mà chàng đã gặp
trong nhà giam Thái-hà trang. Chàng buột miệng kêu lớn:
– Nguyễn Phan tiên sinh!
Nguyễn Phan chỉ thiếu nữ áo vàng nói:
– Đây là đệ tử mới của lão, tên là Phật Nguyệt.
Phật Nguyệt hướng vào Đào Kỳ hành lễ:
– Đào đại ca!
Đào Kỳ cũng đáp lễ:
– Không dám! Tiểu đệ xin ra mắt tỷ tỷ!
Quần hùng nghe Đào Kỳ kêu lên tiếng Nguyễn Phan tiên sinh thì đều im
lặng, nghển cổ nhìn lão già đầu bạc. Họ thấy râu tóc lão bạc phơ, hai tay
chống nạng, còn hai chân thì lủng lẳng ở giữa, tỏ ra lão què chân như Đào
Kỳ nói hồi nãy. Đức Tiết, Huyền Sương khi nhìn thấy sư phụ, đều kinh hãi,
lắp bắp:
– Mi... mi....
Trước đây mười năm, Nguyễn Phan là Thái-ơn bắc đẩu võ lâm, dù cho Lê
Đạo-Sinh, Trần Đại Sinh, gì chăng nữa, cũng không chịu được quá ba mươi
hiệp của ông. Ông từng du lịch sang Trung-nguyên. Đi đến đâu cũng mang
tấm lòng từ ái cứu giúp người khốn cùng. Rồi bỗng nhiên thấy ông vắng
bóng, và trong phái Long-biên xảy ra cuộc tranh dành ngôi chưởng môn
giữa bốn huynh đệ bọn Lê Nghĩa Nam, Nguyễn Thuật, Lê Đức Tiết, Mai
Huyền Sương. Cuối cùng Nguyễn Thuật giữ chức chưởng môn. Còn bọn
Nghĩa Nam, Đức Tiết và chồng Mai Huyền Sương đều trở thành Huyện úy.
Tiếp đến Nguyễn Thuật qua đời Nguyễn Trát kế vị. Cho đến hôm nay, xảy
ra cuộc tranh dành. Phương Dung giết chết Nghĩa Nam, và một thiếu niên