bịt mặt, võ công cao cường, lên đài đấu với bốn đại cao thủ, trên ba trăm
hiệp mà vẫn chưa kém thế. Bãy giờ thấy Nguyễn Phan xuất hiện với đôi
nạng, họ biết rằng lời Đào Kỳ tố cáo là đúng.
Huyền Sương Đức Tiết thấy sư phụ chống nạng không coi vào đâu. Hai
người đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng phóng kiếm đâm vào người lão.
Phật Nguyệt đứng ở cạnh mé đài. Nàng uốn cong người, vọt lên cao,
chuyển động thân hình một cái, đã đứng ở bên cạnh lão. Ánh sáng lấp lánh,
người tinh mắt thấy nàng rút kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ rất nhanh. Hai thanh
kiếm của Huyền Sương, Đức Tiết đã rơi xuống đài. Cổ tay hai người máu
tuôn xối xả.
Quần hùng thấy chiêu kiếm của Phật Nguyệt thần tốc, quái dị giống hệt
chiêu thức, kiếm pháp của Phương Dung, cùng kêu lên:
– Úi chà!
Nguyễn Phan chỉ Đức Tiết, Huyền Sương nói:
– Trước đây hai ngươi là trẻ mồ côi, ta đem về nuôi dạy, thương yêu như
con. Thế mà, chỉ vì chút vàng và chức Huyện úy, mà các ngươi đã bắt ta
đem nộp cho Thái thú Tích Quang giam giữ, tra khảo, cắt gân ta để ta thành
tàn phế... mục đích đòi ta truyền thụ 72 chiêu kiếm trấn môn và bài quyết
biến hóa.
Ông hướng vào quần hùng Lĩnh Nam tiếp:
– Các vị nghe đây! Kiếm pháp phái Long biên chúng tôi do Vạn-tín hầu Lý
Thân sáng chế có 72 thức, mỗi thức có 36 chiêu. Biến hóa, cộng thành
5.184 chiêu. Trong bài quyết biến hóa dạy Tam hư thất thực, cổng thành
51.861 chiêu. Với kiếm pháp này, Vạn-tín hầu đã thắng hết mọi võ sĩ của
Tần Thủy hoàng, đánh Hung nô, trở thành anh hùng vô địch. Trải qua 200
năm nay, chỉ có 2.592 chiêu dạy cho đệ tử mà thôi, còn biến hóa ra Tam hư
thất thực thì chỉ người chưởng môn mới được biết. Điều này tạo ra cho
người chưởng môn có uy quyền lớn, nhưng ngược lại, cũng dễ làm cho
môn phái sụp đổ.
Ông thở dài tiếp:
– Như vừa rồi, Thái thú Tích Quang muốn lấy được bí quyết đó, đã bỏ vàng
bạc, chức tước ra mau chuộc ba tên phản đồ, bắt giam lão phu. Suýt nữa lão