Đám đệ tử của Đức Tiết và Huyền Sương vội tới vực sư phụ về chỗ ngồi.
Nguyễn Phan hướng vào Đào Kỳ:
– Tiểu hữu! Ta muốn nhờ ngươi một việc nữa, được chăng? Trước kia, khi
chưa bị chặt chân, lưỡi kiếm của ta có coi phường ngụy quân tử ra gì đâu?
Bây giờ, chân ta hư rồi. Ta nhờ ngươi: Xin ngươi hãy dùng khí hạo nhiên
đứng ra chủ trì công đạo, giết chết tên đệ nhất ma đầu hiện đại cho ta được
chăng?
Quần hùng nhìn Nguyễn Phan chờ đợi, xem ông bảo ai là đệ nhất ma đầu?
Người đó chắc phải ghê lắm.
Nguyễn Phan đưa mắt nhìn một lượt quanh khắp các khán đài, rồi chỉ vào
Lê Đạo Sinh:
– Tên Lê Đạo Sinh là đệ nhất ma đầu hiện đại. Ngụy quân tử. Ngươi phải
giết hắn để trừ hại cho Lĩnh Nam ta.
Khắp quãng trường đều im lặng không một tiếng động. Vì đối với võ lâm
Lĩnh Nam, Lê Đạo Sinh là người đạo đức quân tử. Y là Thái thượng
chưởng môn phái Tản viên, một phái người nhiều, thế mạnh. Chưởng môn
hiện giờ là Đặng Thi Sách cùng vợ là Trưng Trắc thêm em vợ là Trưng Nhị
vang danh thiên hạ về đạo đức, võ công. Nhất là phái Tản viên lúc nào
cũng ấp ủ hoài bão Phản Hán, phục Việt. Lê Đạo Sinh có 10 đệ tử, đã có tới
5 người làm Huyện úy, kiêm cai quản 5 trang rất lớn. Còn 5 người nữa,
người nào cũng cai quản hàng chục trang. Có thể nói một phần ba đất Giao
chỉ thuộc về Lê rồi. Thế mà nay Nguyễn Phan lại nói y là đại ma đầu, hỏi ai
không ngạc nhiên?
Lê Đạo Sinh thực không thẹn là cao nhân đương thời. Y bị Nguyễn Phan
chửi như vậy, nhưng vẫn thản nhiên, hỏi:
– Nguyễn Phan tiên sinh! Tiên sinh là tiền bối, muốn mắng tại hạ thì mắng,
muốn đánh thì đánh, việc gì phải bày ra chuyện này, e thiên hạ cười cho
đấy!
Nguyễn Phan cười rung động cả quảng trường rồi nói:
– Ai bảo ngươi là một quân tử? Ta, ta bảo ngươi là một tên ngụy quân tử.
Tại sao Thái thú Tích Quang lại giam ta ở trong nhà tù? Nhà tù đó lại ở
trang Thái hà ? Ngươi trả lời đi?